Chương 18
Vào sáng thứ hai, khi Lauren bước vào văn phòng thì mọi người đều hướng về nàng thăm chừng, phỏng đóan. Bối rối, nàng treo cái áo khoác lên và tiếp tục bước về bàn giấy, nơi đã có Susan Brook và nửa tá đàn bà đang tụ họp.
− Có chuyện gì vậy?− Lauren hỏi
Lauren có vẻ sung sướng, rạng rỡ . Nick đã gọi cho nàng hai lần từ Oklahoma, và lát nữa đây, trong ngày hôm nay, nàng sẽ gặp lại chàng.
Susan vui vẻ lên tiếng:
− Cô hãy cho chúng tôi biết: đây có phải là cô không?
Susan ném tờ báo Chúa Nhật xuống bàn Lauren và mở nó ra .
Lauren trố mắt nhìn. Nguyên cả một trang, chỉ dành tường thuật vũ hội từ thiện bệnh viện nhi đồng. Chính giữa là một bức ảnh màu cuả nàng− với Nick. Họ đang khiêu vũ và chàng đang tươi cười cúi xuống với nàng. Khuôn mặt Lauren trông nghiêng, ngước lên nhìn chàng. Tựa đề ghi: "Kỹ nghệ gia J. Nicholas Sinclair và người bạn gái".
− Trông có vẻ giống tôi quá nhỉ, phải thế không?− nàng nói trổng, liếc nhìn những khuôn mắt háo hức, tò mò bao quanh bàn giấy cuả nàng− Đấy há không phải là chuyện ngẫu nhiên ư?− Nàng không muốn liên hệ giữa nàng và Nick được công khai cho đến khi thích hợp. Và chắc chắn nàng không muốn bạn đồng nghiệp đối với nàng khác đi.
− Cô nhất định cho rằng đây không phải là cô sao?− một người đàn bà thất vọng hỏi .
Không một ai nhận ra sự im lặng bao trùm văn phòng khi mọi người ngưng nói chuyện và các máy chữ như bất động, im phăng phắc.
Giọng nói trầm cuả Nick vang lên sau lưng Lauren.
− Xin chào các bà!
Sáu người đàn bà sửng sốt, lo lắng nhìn trân trân vào Nick đang đứng tựa đàng sau Lauren, hai tay chống xuống bàn giấy cuả nàng.
− Ha− chàng nói, môi chàng rất gần vành tai cuả nàng, đến nỗi nàng không dám quay đầu lại, sợ chàng có thể hôn nàng trước mắt mọi người. Chàng nhìn nhật báo trải rộng trên bàn nàng− Em đẹp quá! Còn tên xấu xí nào đang nhảy với em vậy?
Không đợi câu trả lời, chàng vuốt tóc nàng rồi rảo bước vào văn phòng cuả Jim, đóng cửa lại .
Lauren muốn chun xuống đất vì bối rối . Susan Brook nhướng mày:
− Thật là một sự ngẫu nhiên đáng sửng sốt− bà ta trêu chọc.
Nick rời văn phòng Jim vài phút sau đó, và yêu cầu Lauren đi lên lầu với chàng. Thêm một lần nữa, họ lại ở trong văn phòng chàng. Chàng kéo nàng vào vòng tay và hôn nàng thật lâu, thật thoải mái . Chàng thì thầm: "Anh nhớ em!".
Rồi chàng thờ dài và miễn cưỡng buông nàng ra, vòng tay ôm lưng nàng:
− Anh còn sẽ nhớ em nhiều hơn nữa . Anh phải đi Casano trong một giờ nữa . Rossi không thể đến đây gặp anh, vì thế ông ta gọi cho Horace Moran ở New York. Hình như có vài người Mỹ đang lãng vảng quanh làng, hỏi han về ông ta. Anh đã cho một toán an ninh điều tra việc này . Ngay lúc này, Rossi đang lánh mặt và nơi ông ta ở không có điện thoại. Anh sẽ mang Jim đi theo . Cha cuả Ericka hoảng hốt và đã đưa Ericka tới Casano để cố trấn an Rossi . Cô ấy nói được vài tiếng Ý . Anh sẽ trở về vào thứ tư, chậm nhất là thứ Năm.
Nick nhíu mày:
− Lauren, anh chưa giải thích cho em rõ về Ericka ....
− Mary đã nói rồi− Lauren đáp, nàng cố làm ra vui vẻ, mặc dầu nàng rất đau khổ vì chàng lại ra đi . Ngoài nỗi nhớ chàng, nàng cũng còn một mối lo khác là phải ba hay bốn ngày nữa mới nói cho chàng biết về vụ Philip. Nàng quyết định không nói với chàng ngay lúc này, khi chàng sắp ra đi . Sự tức giận sẽ rất mãnh liệt và sẽ kéo dài nhiều ngày . Nàng phải nói cho chàng biết khi nàng có thể ở bên chàng để làm dịu chàng ngay .
− Sao anh lại mang Jim đi?
− Jim sẽ nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Sinco khi ông này nghỉ hưu vào tháng tới . Mang Jim đi với anh, các anh có thể bàn bạc các mục tiêu tức thời và kế hoạch dài hạn cho Sinco− chàng cười thật tươi với nàng− Bởi vì− chàng thú nhận− anh rất biết ơn Jim đã giúp chúng mình và, anh quyết đinh trả ơn anh ấy. Mang Jim đi Ý, nơi đang có mặt Ericka . Anh thấy rằng em đã hiểu ý anh− chàng nói khi nàng bắt đầu mỉm cười.
Ôm chặt nàng một lần sau cùng, rồi để nàng bước đi. Nick trở lại bàn giấy và bắt đầu xếp giấy tờ vào cặp.
− Nếu Rossi gọi anh, anh đã dặn Mary chuyển điện thoại cuả ông ấy cho em, dù em ở đâu . Em hãy nói cho ông ấy biết là anh đang lên đường, và chẳng có gì đáng lo cả . Chúng ta có bốn phòng thí nghiệm thử các mẫu cuả Rossi ngay tức thì . Trong vòng hai tuần, chúng ta sẽ biết Rossi là một thiên tài hay là một tên giả mạo . Và cho đến khi ta biết ông ấy là ai, ta phải nghĩ rằng ông ấy không phải là một tên giả mạo và phải chiều chuộng ông ấy .
Lauren lắng nghe cuộc độc thoại nhanh như lưả dậy ấy với niềm cảm phục trong lòng. Kết hôn với Nick là nàng sẽ như phải sống bên bờ một cơn lốc và nàng đang bị hút vào vòng xoáy ấy .
− À này− Nick nói làm như rất tình cờ, khiến Lauren bất chợt phải cảnh giác− Một phóng viên tạp chí gọi điện cho anh sáng nay . Người ta đã biết em là ai và họ biết mình sắp cưới nhau. Khi câu chuyện lan truyền, anh sợ rằng báo chí sẽ săn lùng em.
Lauren sửng sốt:
− Làm sao mà họ hay được?
Nick ném về phía nàng một cái nhìn loé sáng:
− Anh nói cho họ biết.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, làm Lauren choáng váng.
− Anh có nói cho họ biết lúc nào và ở đâu chúng ta sẽ làm đám cưới không?− nàng trách.
− Rồi anh sẽ nói− chàng đóng cặp giấy lại và kéo nàng rời khỏi chiếc ghế mà nàng đang ngồi− Em thích một đám cưới ở nhà thờ lớn với hàng trăm khách khứa, hay em có thể thu xếp với anh một tuần lễ trong một ngôi nhà nguyện ở một nơi nào đó với chỉ gia đình cuả em và một ít bạn bè? Khi mình đi hưởng tuần trăng mật về, có thể tổ chức tiệc tùng để tiếp đãi bất cứ ai mình quen biết.
Lauren nhanh chóng nghĩ đến đám cưới ở nhà thơ lớn không tốt cho sức khoẻ cuả cha nàng và gánh nặng tài chính. Vả lại, cái ước muốn cao nhất cuả nàng là trở thành vợ cuả Nick ngay mà thôi . Vì thế nàng nói:
− Em muốn chọn anh và một ngôi nhà nguyện nhỏ .
Chàng cười phấn khởi:
− Tốt lắm. Bởi vì anh muốn điên lên vì đợi chờ em trở thành vợ cuả anh. Anh không phải là một người đàn ông kiên nhẫn.
− Vậy sao?− nàng nắn lại nút cà vạt cuả chàng và nói giỡn− vậy mà em không biết đấy .
− Bé cưng!− chàng âu yếm nói− anh đã viết cho em một chi phiếu và giao cho Mary rồi . Nhập vào trương mục ngân hàng cuả em, vài hôm nữa em trích ra một ít để mua sắm áo quần, tư trang cho cô dâu khi anh vắng mặt. Chi phiếu nhiều tiền đấy . Em hãy dùng một phần để mua cái gì đặc biệt như là để đánh dấu sự đính hôn cuả chúng mình. Nữ trang hay là áo lông thú chẳng hạn.
Khi chàng đi rồi, Lauren tựa lưng vào bàn giấy cuả nàng, mỉm cười buồn bã nhớ lại lời Mary lúc ăn trưa: "Từ ngày ấy về sau, Nick không bao giờ mua quà cho phụ nữ ...Thay vì thế, Nick cho họ tiền và bảo họ mua thứ gì mà họ thích....Anh chẳng cần để ý đó là nữ trang hay áo lông thú ...".
Lauren gạt ý nghĩ ấy qua một bên. Có lẽ một ngày gần đây, Nick sẽ thay đổi . Lúc này nàng đang được chàng xem như hơn bất cứ người đàn bà nào trước đây. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay . Đã mười giờ mười lăm, và nàng chưa làm được việc gì .
Từ trên giường bệnh viện, Jack Collis nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ trên tường, chống lại sự ngây ngất say mà ông ta thường gặp khi được chích những mũi thuốc dưới da, chuẩn bị làm các thử nghiệm. Ông cố nhắm vào một chỗ để tập trung tư tưởng. Đồng hồ chỉ mười giờ rưỡi . Hôm nay là thứ hai . Rudy đã được dặn phải gọi điện thoại để báo kết quả điều tra về cô thư ký biết hai ngoại ngữ được chỉ định làm việc bên cạnh Nick Sinclair. Vưà khi Jack nghĩ đến điện đàm thì chuông điện thoại cạnh giường reo lên. Ông cầm máy lên nghe .
Một giọng nói vang lên trong máy:
− Jack, Rudy gọi đây!
Jack từ từ nhớ lại khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt ti hí long lanh cuả Rudy . Ông hỏi:
− Cậu đã kiểm tra về cô gái tên họ Danner chưa?
Rudy đáp:
− Rồi . Tôi đã kiểm tra xong như ông nói . Cô ấy sống trong một căn hộ sang trọng ở Bloom Field, và một người đàn ông nào đó trả tiền nhà cho cô ta . Tôi đã nói chuyện với người gác cổng, và người này nói lão ấy thuê nhà cho tình nhân. Người đàn bà sau cùng ở đó là một cô có mái tóc đỏ . Một đêm nọ, lão già đáng thương Whitworth đến thăm cô gái ấy và bắt gặp cô ta đang hú hí với một tên đàn ông khác, thế là lão ta tống cô ả đi .
Người gác cổng nói cô Danner sống đàng hoàng và lặng lẽ− ông ấy có thể nhìn thấy căn h từ cổng nhà cuả ông ta− Rudy cười khúc khích cách dâm đãng− Người gác cổng nói rằng lão Whitworth phí tiền cho cô ta, vì lão đến có một lần khi cô ta dọn đến. Tôi nghĩ là lão ta đã quá già và ...
Jack cố chống lại màn sương mù dường như bao phủ giác quan cuả ông ta:
− Ai?
Rudy đáp:
− Whitworth, Philip Whitworth. Tôi cho rằng ông ta đã "hết xí quách" và ...
− Hãy nghe tao nói đây, và câm cái mồm mày lại!− Jack hét lên− Họ sẽ mang tao xuống lầu dưới để xét nghiệm và tiêm thuốc cho tao mê đi . Mày hãy tới ông Nick Sinclair và nói với ông những gì mày đã kể với tao . Mày nhớ chưa? Nói với Nick rằng− mắt Jack hoa lên− rằng tao nghĩ là cô ấy lộ tin tức về thương vụ cuả Rossi
− Cô ấy ư? Cô ấy là? Đốt ông đi! Nếu theo con đường ấy thì ...− Rồi Rudy đổi giọng từ vẻ miệt thị sang vẻ quan trọng kiểu nhà binh: "Tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành điều đó, ngài Jack! Xin ngài hãy an tâm...".
− Mẹ mày, câm mồm lại, hãy nghe đây− Jack quát tới tấp− Nếu Nick đi vắng, hãy tìm ông Mike Walsh, luật sư trưởng cuả Tổng công ty và nói với ông ấy điều tao đã dặn mày . Đừng nói với bất cứ một ai . Rồi tao muốn mày trông chừng cô ấy . Tao muốn thu băng lại các cuộc điện đàm cuả cô ta . Tao muốn mày theo dõi cô ta đi lại . Lấy thêm một người nữa để giúp mày .
Lauren đang chìm vào cõi mộng mơ khi chuông điện thoại reo vào sáng thứ tư . Nàng quá sung sướng và quá phấn khích đến nỗi không thể tập trung vào công việc đời thường cuả nàng. Ngay cả tạm đẩy Nick ra khỏi tâm trí, nàng cũng không làm được. Nàng không thể không nghĩ tới chàng, vì ban tham mưu cuả công ty cứ trêu chọc nàng hoài . Nàng trả lời điện thoại và vô tình chắt lưỡi nhỏ mỗi lần như thế kể từ hôm qua mà nàng không biết.
− Lauren thân mến− tiếng nói dịu dàng cuả Philip Whitworth vang lên trong máy điện thoại− tôi cho rằng chúng ta phải đi ăn cơm trưa với nhau hôm nay.
Đó không còn là một lời mời, mà là một mệnh lệnh. Với tất cả sự căng thẳng, nàng chẳng muốn nghe Whitworth và định cúp máy, nhưng không dám. Nếu nàng tức giận, nàng sẽ tạo ra cái cớ để Philip có thể nói cho Nick biết nàng là ai và đang làm gì trước khi tự nàng có cơ may nói thẳng ra với chàng về việc đó . Và vì nàng đang ở trong căn hộ cuả Philip, nàng không thể rời khỏi chỗ đó trong khi Nick đi vắng, vì Nick không thể gọi điện cho nàng nếu nàng đổi chỗ ở . Nếu Nick gọi về văn phòng cho nàng, nàng có thể báo cho chàng biết nàng đang dọn đến một khách sạn nhỏ có chỗ đậu xe nhưng nếu thế thì nàng phải bịa ra một cái cớ, mà nàng thì không muốn tạo thêm một lời nói dối nưã trong việc lưà đảo cuả nàng.
Nàng đành chấp nhận lời mời cuả Philip mà không cảm thấy thích thú chút nào:
− Vâng, được. Nhưng tôi không thể bỏ văn phòng mà đi đâu lâu .
− Nhưng chúng ta khó mà ăn trưa nơi toà cao ốc cô đang làm việc− Philip nhắc khéo Lauren hàm ý châm biếm.
Giọng nói cuả ông ta làm Lauren cảm thấy khó chịu, vì phải cảnh giác. Nàng cảm thấy bất an khi ở một mình với ông ta, bất an về điều gì mà ông ta muốn nói với nàng. Thế rồi nàng nhớ đến "Quán Tony" và cảm thấy nhẹ nhõm:
− Tôi sẽ gặp ông tại Nhà hàng ăn Tony vào buổi trưa . Ông biết nó ở đâu chứ?
− Biết, nhưng cô quên rằng cô không thể đặt bàn ở đó trừ khi ...
Lauren trả lời ngắn gọn:
− Tôi sẽ đặt trước...
Nhà hàng đầy người chen chúc đợi kiếm chỗ khi Lauren tới đó . Tony đã nhìn thấy Lauren và mỉm cười chào nàng xuyên qua căn phòng rộng, nhưng chính Dominic dẫn nàng tới bàn cuả nàng. Cậu trai thẹn đỏ mặt trước nụ cười thiếu sinh khí cuả Lauren.
− Bàn cuả cô không được tốt, cô Lauren ạ . Cháu rất lấy làm tiếc. Lần tới, cô gọi điện sớm hơn, cháu sẽ dành bàn tốt hơn cho cô .
Lauren hiểu cậu trai muốn nói gì khi cậu ta đưa nàng tới trước những chiếc bàn đặt đằng sau phòng ăn nối liền với phòng uống cốc tai . Căn phòng thiếu ánh sáng được ngăn cách biệt phòng ăn bởi các lưới mắt cáo bằng gỗ treo đầy cây leo . Tiếng chuyện trò cười nói ầm ĩ vọng lại từ phòng cốc tai, và những người hầu bàn chạy tới chạy lui, bưng những bình cà fê được đặt trong một phòng xép cạnh đấy .
Philip Whitworth đã ngồi sẵn, xoay xoay cục đá trong ly, khi Lauren tới bàn. Ông ta đứng dậy lịch sự đợi Dominic kéo ghế mời nàng ngồi xong, ông mời nàng một ly rượu vang. Ông ta có vẻ rất bình thản, trầm tĩnh và rất ....thoải mái, Lauren thầm nghĩ . Ông ta nói:
− Nào, bây giờ cô hãy nói cho tôi biết thực sự những gì đã xảy ra giữa cô và người bạn chung cuả chúng ta?
− Ông muốn nói đến đứa con ghẻ cuả ông...− Lauren sưả lại một cách cay đắng, tức giận vì ông ta vẫn còn cố ý lưà gạt nàng.
Ông ta liền trả lời:
− Vâng, cô bạn thân mến ạ . Nhưng đừng nhắc đến tên hắn ở chỗ công cộng này .
Nhớ lại cách thức ông và vợ ông đã đối xử với Nick làm Lauren tức giận sôi lên. Nàng cố nhớ rằng Philip thực sự đã không xử tệ với nàng, thế nhưng, giọng nói cuả nàng cũng rất thận trọng:
− Trong vòng vài ngày nữa, hai ông bà sẽ đọc thấy trên báo điều này, dù vậy, tôi cũng nói trước để ông rõ là chúng tôi sẽ kết hôn.
Philip nói hoan hỉ:
− Xin chúc mừng. Cô có nói cho hắn biết là cô quen với tôi không? Hắn thực sự không biết gì về điều đó khi chúng tôi gặp cô tại vũ hội từ thiện.
− Tôi sẽ nói cho anh ấy biết ngay .
− Tôi không cho rằng đó là điều tốt. Lauren ạ . Hắn rất căm thù vợ tôi và tôi .
− Với một lý do tốt đẹp thật!− Lauren buột miệng nói trước khi nàng có thể ngưng lại kịp.
− Ồ, tôi đã thấy cô hiểu rõ vấn đề ....Bởi vì, nếu cô nói ra, thử hỏi hắn sẽ làm gì khi hắn khám phá ra rằng cô đã sống như một nhân tình cuả tôi, mặc áo quần do tôi mua sắm cho .
− Đừng có làm trò hề! Tôi không phải là nhân tình cuả ông.
− Chúng ta biết thế, nhưng hắn thì tin rằng cô là nhân tình cuả tôi .
Lauren lớn tiếng nói, giọng căng thẳng:
− Tôi sẽ làm cho anh ấy tin rằng tôi không là nhân tình cuả ông.
Philip cười, một nụ cười khôn ngoan, tính toán lạnh lùng:
− Tôi e rằng cô không thể thuyết phục hắn được, nếu hắn nghĩ rằng cô đã tiết lộ cho tôi biết một ít về dự án Casano .
Sự kinh hoàng làm Lauren như tê liệt, và tiếng chuông báo động như vang lên trong tâm trí nàng:
− Tôi không nói gì với ông về Casano cả, tuyệt đối không. Tôi đã không bao giờ nói với ông về bất cứ điều bí mật nào cả
− Hắn vẫn tin là cô đã nói với tôi về Casano .
Lauren đặt hai tay lên bàn để bớt run. Cơn sợ hãi như buả ra trong lòng nàng:
− Philip, ông định đe doạ tôi là ông sẽ nói với anh ấy rằng tôi là tình nhân cuả ông? Ông định nói những lời dối trá ấy ư?
Ông ta đáp:
− Không phải là đe doạ, mà chính xác là chúng ta đang bàn bạc về một cuộc thương lượng giữa cô và tôi . Và tôi hoàn toàn muốn rằng cô hiểu là cô không ở trong vị trí đồng ý với đề nghị cuả tôi .
− Cuộc thương lượng nào?− Lauren hỏi, nhưng lạy trời, nàng đã hiểu ra .
− Để mua sự im lặng cuả tôi, tôi chỉ hỏi cô vài tin tức thôi .
− Và ông tin là tôi sẽ cung cấp cho ông?− nàng nói với sự khinh bỉ− Ông thành thật tin như thế sao? Nước mắt nóng trào ra trên má nàng, làm giọng nàng nghẹn lại: Tôi thà chết đi trước khi tôi có thể làm điều gì hại anh ấy, ông có hiểu không?
Philip chồm người tới trước, nói ngắn gọn:
− Cô đã phản ứng quá mạnh. Tôi không đẩy hắn ra khỏi thương trường. Tôi chỉ bảo vệ công ty riêng cuả tôi thôi . Nó trở nên tồi tệ vì sự cạnh tranh cuả Sinco .