80s toys - Atari. I still have
− Anh thích như thế nào?
− Đúng như cách chúng mình đã làm đó.
Nàng nhìn đăm đăm vào mắt chàng và hai má ửng đỏ. Nàng cải chính, bằng một cái lắc đầu giận dữ, nói ngay:
− Không phải. Em muốn nói anh thích cà phê như thế nào?
− Đen.
− Anh muốn... muốn mấy?
− ...mấy gì?- chàng hỏi đầy ẩn ý, cười chế giễu nàng dữ dội.
− Mấy tách cà phê.
− Cảm ơn em.
− Cám ơn về chuyện gì?- nàng châm biếm vui vẻ, rồi xoay người trên đầu gót chân và vội vàng bỏ đi trước khi chàng có thể trả lời.
Mặc dù nàng làm ra vẻ bạo dạn khi rời khỏi phòng ngủ, nhưng nàng lại muốn bật khóc lúc bước vào bếp và bật đèn lên. Nick đã cười vào mặt nàng. Và nàng đã không mong chàng có phản ứng như vậy. Liệu nàng đã quá vớ vẩn không và nàng có quá thiếu kinh nghiệm để bị chế giễu không?
Sau lưng, nàng nghe tiếng chân Nick bước vào bếp, nên vội vàng lấy muỗng quậy cà phê trong bình lọc.
− Tại sao những tủ đựng thức ăn đều trống rỗng vậy anh? Trừ những gì mình đã ăn tối nay, còn thì không có thực phẩm gì cả.
− Bởi vì nhà này đã bán rồi- Nick trả lời. Chàng ôm siết eo nàng, kéo nàng lại gần cho đến khi vải quần jean cuả chàng cọ xát vào bề lưng các bắp chân để trần cuả nàng- Sao em không nói cho anh biết trước?
− Nói cho anh biết điều gì?- Lauren rào đón.
− Em đã biết cái quái quỉ ấy là gì rồi.
Nàng đăm đăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ trên chậu rửa chén:
− Thật sự em đã quên điều đó.
− Sai!- Nick cười khúc khích- Em cố nhớ lại xem?
Nàng nói với cái nhún vai lạnh lùng:
− Bởi vì đề tài ấy không bao giờ được đặt ra, và bởi vì em không nghĩ rằng anh sẽ quan tâm.
Chàng nói tỉnh bơ:
− Đề tài ấy không bao giờ đặt ra, bởi vì những cô gái-hai-mươi-ba tuổi mà còn trinh trong lúc này và vào thời đại này thì hiếm hoi quá. Và những cô gái-trinh-hai-mươi-ba trông giống như em thì lại càng hiếm hoi hơn. Vả lại, ở khắp mọi nơi, điều đó đã thật rõ ràng.
Lauren quay nhìn quanh, để đương đầu với chàng, mắt nàng tìm mắt chàng:
− Nhưng trước...trước lúc đó, anh không nghĩ rằng em chưa ...chưa... trước đó sao?
− Anh không có ý nghĩ em còn trinh cho đến khi đã quá trể để có thể làm gì khác giữa chúng ta- Vòng tay ôm nàng, chàng nói thêm- Nhưng em có thể nói cho anh biết trước khi mình lên giường mà!
− Nếu em nói với anh, anh có sẽ thay đổi ý định hay không?- Lauren hỏi, thích nghe chàng trả lời và cảm thấy vòng ôm cuả chàng quanh mình nàng.
− Không, nhưng anh sẽ nhẹ nhàng hơn với em- Ngả người về phía sau, chàng nhìn nàng chăm chú và như hỏi đố khéo léo- Tại sao anh phải thay đổi ý định.
− Em không biết- Lauren lẩm bẩm khó chịu- Em nghĩ là anh có lẽ sẽ ngần ngại vì ...vì ...
− Vì gì?- chàng chế nhạo cách độ lượng- Vì đã "lấy cắp" một cái gì đó dành cho người chồng tương lai cuả em ư? Đừng ngớ ngẩn. Hắn không trông mong em còn trinh; đàn ông không còn coi trọng trinh tiết nữa. Chúng anh không muốn hay chờ đợi một phụ nữ thiếu kinh nghiệm. Em biết đó, em và anh đều là những người được tự do. Em cũng có cùng những khao khát thể chất như anh vậy, Lauren, và em có quyền thoa? mãn chúng với bất cứ ai mà em muốn.
Lauren thận trong nhìn xuống một chiếc mề đay bằng vàng lủng lẳng trên một sợi dây chuyền vàng quanh cổ chàng và hỏi:
− Anh có bao giờ yêu thương, thật sự yêu thương một người phụ nữ nào trong đời anh chưa?
− Có, một vài người.
− Và anh không cảm thấy buồn phiền nếu họ quan hệ tình dục với những người đàn ông khác sao?
− Dĩ nhiên là không.
− Điều ấy dường như là... thái độ... cuả một-người-có-máu-lạnh...
Mí mắt chàng sụp xuống, nấn ná nhìn một cách khêu gợi lên hai gò vú cuả nàng:
− Nếu anh đã làm cho em thấy anh là người có máu lạnh, thì anh nghĩ rằng đã đúng lúc chúng mình trở lại phòng ngủ.
Lauren tự hỏi, chàng có liều lĩnh để hiểu sai cách dùng chữ cuả nàng không, bởi vì chàng muốn tránh vấn đề. Nếu chàng đã thực sự thương yêu những người đàn bà khác, há chàng không cảm thấy muốn chiếm hữu họ nhiều hơn sao? Nếu chàng thực sự yêu thương nàng, há chàng không sung sướng thấy mình là người duy nhất được yêu sao? Lauren đưa đôi mắt xanh bối rối lên nhìn vào mắt chàng:
− Nick?
Chàng cúi nhìn vào người thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp trong tay mình. Khuôn mặt nàng được bao quanh bằng những lọn tóc màu mật ong óng ả, miệng nàng mềm mại, thắm tươi, và hai vú đầy đặn đang ép sát đầy cám dỗ vào khuôn ngực trần cuả chàng. Chàng ôm siết nàng và cúi đầu xuống.
− Em hỏi gì vậy?- chàng thì thầm và môi chàng mở ra, gắn vào miệng nàng một nụ hôn sâu, đầy kích thích, khiến nàng không nói được.
Sau một lúc lâu, khi trời đã bình minh, Lauren nằm cuốn mình lại và nhìn thấy đầu tóc sẫm cuả Nick kê trên chiếc gối bên nàng. Với một nụ cười như trong mơ đầy thoa? mãn, nàng nhắm mắt lại và chìm vào một giấc ngủ sâu cuả sự kiệt sức vì khoái lạc. Nàng không thức lại cho đến khi Nick đặt một tách cà phê trền bàn ngủ gần nàng và ngồi lên giường.
− Chào anh- nàng nói, nụ cười cuả nàng chớm phai khi nhận ra chàng đã tắm rửa, cạo râu và mặc một chiếc quần màu xám với một áo sơ-mi hở cổ.
− Có chuyện gì sao?- nàng hỏi, giữa chặt tấm chăn vào bộ ngực trần khi nàng phải rời khỏi gối ngồi dậy.
Nàng cảm thấy lúng túng vì trần truồng khi chàng đã mặc áo quần, nhưng dường như Nick không nhận thấy điều đó. Vì, dường như chàng cũng chẳng để ý thấy nàng loã thể.
− Lauren, anh e rằng chúng ta sẽ phải tạm chia tay ngày hôm nay. Một...một trong số bạn làm ăn cuả anh điện tới sáng nay là sẽ có mặt tại đây trong một tiếng đồng hồ nữa. Anh sẽ tìm xe khác để về thành phố.
Lauren thất vọng ghê gớm, nhưng bốn mươi phút sau, khi Nick đưa nàng ra xe, mối thất vọng cuả nàng đã tăng lên và biến thành hoang mang lo lắng. Đã hết rồi người tình đam mê, quyến rũ cuả đêm hôm trước. Hôm nay Nick vẫn thân thiện nhưng không còn thần mật, đối xử với nàng như là họ vừa trải qua một đêm vui thú nhưng chẳng có ý nghĩa gì, như là đánh bài chứ không phải tình ái. Hay đó thường là cách xử sự cuả đàn ông sau một cuộc truy hoan? Có lẽ vì nàng quá nhạy cảm, nàng nghĩ như thế khi nàng đứng lại bên xe và quay về phía chàng. Nàng hy vọng chàng sẽ ôm nàng vào lòng và hôn nàng tạm biệt. Thay vì thế, chàng đứng tay đút túi quần, nhìn nàng cách bình thường và nói:
− Lauren, chắc em phải biết cẩn thận với hậu quả có thể xay ra cho chuyện đêm qua chứ?
− Có thai!- mặt Lauren đỏ bừng, nàng lắc đầu.
Nàng hiểu, câu trả lời cuả nàng sẽ làm cho chàng khó chịu, nhưng giọng chàng lại vô cảm cách lạnh lùng:
− Nếu có bất cứ hậu quả nào, anh muốn em báo cho anh biết. Đừng giải quyết một mình. Em có hứa báo cho anh biết không?
Lauren quá bối rối để trả lời. Nàng gật đầu và chàng mở cửa xe cho nàng. Khi nàng cho xe lùi, chàng đã sải bước vào nhà.
Lauren nhìn đồng hồ trên bảng khi nàng lái xe chạy qua hàng dãy nông trại cuả tiểu bang Indiana. "Nếu có bất cứ hậu quả nào, anh muốn em báo cho anh biết" cho anh biết...ba chữ này không ngừng quay cuồng trong đầu óc nàng.
Hôm qua, nàng đã khéo léo báo cho chàng biết rằng nàng sẽ trở lại Detroit vào ngày thứ sáu, khi đó thì điện thoại đã được lắp đặt cho nàng rồi. Nick có thể liên lạc với nàng vào thứ sáu, đơn giản bằng cách cầm máy lên hỏi tổng đài xin số máy mới cuả nàng, thì sẽ biết ngay. Tại sao chàng làm như thể họ sẽ không còn nói chuyện với nhau nữa, trừ khi nàng cần tìm gặp chàng để nói cho chàng biết là nàng đã có thai?
Trong cái cách mà Lauren cảm thấy, dường như đã từng có chuyện xảy ra như thế và đã từng bị bỏ đi. Họ đã vui đùa và tìm hiểu lẫn nhau, nàng cảm thấy rất gần gũi chàng, chắc chắn chàng cũng thấy rất gần gũi với nàng. Chắc chắn chàng không thể cố tình quay đi ngay và quên nàng được. Nàng yêu Nick và nàng biết chàng cũng yêu nàng. Có lẽ chàng đã bắt đầu yêu nàng. Có lẽ đó là lý do khiến chàng có thái độ rút lui và lạnh lùng sáng nay! Sau ba mươi bốn năm độc lập, và sau khi bị mẹ mình xa lánh, Nick không còn muốn phụ thuộc vào một người đàn bà nào trong hạnh phúc riêng tư cuả chàng, Lauren nghĩ, chàng càng cảm thấy được yêu thương, thì chàng càng tìm cách né tránh.
Bầu trời chiếu rẽ quạt những tia sáng màu hồng cuả mặt trời ban mai, khi Lauren lái xe vượt qua dòng sông Mississipi để vào bang Missouri. Nàng mệt rã rời, nhưng đầy lạc quan. Khi nàng trở lại Detroit vào thứ sáu thì Nick sẽ gọi cho nàng. Có thể chàng sẽ trì hoãn đến thứ bảy hay Chúa nhật, nhưng không thể lâu hơn.