− Có gì thế, Jim?
− Không có gì cả. Nhưng cần có vài lời chỉ dẫn cuả anh.
− Chỉ dẫn?- Nick lặp lại một cách giận dữ- Tôi đang ở giữa một cuộc hội nghị thương mại quốc tế và....
− Tôi biết- vì thế tôi mới vội vã. Người quản lý thương vụ mà tôi thuê sẽ có thể đến làm việc cho ta trong ba tuần nữa, vào ngày 15 tháng 11 này.
Nick bực bội, hỏi ngay:
− Thế thôi hả?
− Vâng, lý do mà tôi gọi điện thoại là vì tôi muốn biết có nên để ông ta nhận việc vào tháng mười một hay tốt hơn anh nên bảo ông ấy bắt đầu vào tháng giêng như lúc đầu ta đã bàn.
− Tôi không tin như vậy.
Nick cắt ngang giận dữ:
− Tôi không trách khi nào ông ta bắt đầu, và anh cũng biết thế mà. Mười lăm tháng mười một là hợp. Còn gì nữa không?
− Chỉ thế thôi- Jim đáp, rồi hỏi xen vào: Chicago thời tiết thế nào ?
− Nhiều gió lắm!
Rồi Nick hậm hực:
− Anh giúp tôi vậy đó hả? Anh đã kéo tôi ra khỏi một hội nghị như thế này chỉ để hỏi như thế sao ?
− Đúng, tôi xin lỗi. Tôi sẽ để anh đi. A này, Lauren đã xin nghỉ việc sáng nay.
Thông báo này như một cái tát vào mặt Nick.
− Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy vào thứ hai khi tôi về.
− Anh không thể- đơn xin nghỉ việc cuả cô ấy có hiệu lực tức thời. Tôi nghĩ rằng cô ấy đang xếp đặt để về Missouri vào ngày mai.
Nick đay nghiến:
− Anh phải nới lỏng sự bó buộc đi. Thường thì các cô yêu anh và anh đã thuyên chuyển họ qua chỗ khác để khỏi dính dấp với họ. Lauren đã làm cho anh bối rối.
− Lauren không yêu tôi.
− Đó là chuyện cuả anh, không phải cuả tôi.
− Mẹ kiếp! anh đã muốn chơi trò chơi trên giường ngủ với cô ấy, và khi cô không muốn thế thì anh đã đày đoa. cô ta cho đến xanh xao và kiệt sức. Cô ấy đã yêu anh, và anh bắt cô phải nhận những lời hẹn hò cuả bọn đàn bà khác với anh, anh đã làm cho cô...
− Lauren đã không phiền trách gì tôi cả- Nick tức giận gạt ngang- Và tôi chẳng có thì giờ đâu mà tranh luận với anh về Lauren.
Nick buông máy xuống, và khệnh khạng đi vào phòng họp. Bảy người đàn ông nhìn chàng vừa lịch sự vừa thầm trách: đã có một thoa? thuận chung là không được dùng điện thoại, trừ trường hợp quá khẩn cấp. Nick ngồi xuống ghế và nói cộc lốc:
− Tôi xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc họp. Cô thư ký cuả tôi đã quan trọng hóa vấn đề và gọi điện thoại thẳng tới đây.
Nick cố gắng tập trung vào công việc đang thảo luận, không chú ý vào bất cứ cái gì nữa. Nhưng hình ảnh Lauren cứ chập chờn trong tâm trí chàng. Giữa lúc cuộc bàn cãi sôi đang nhất về quyền tiếp thị, Nick như nhìn thấy Lauren tươi cười, mắt ngước lên trời, tóc phơ phất qua vai giống như hôm họ chèo thuyền trên hồ Michigan.
Nick nhớ lại, chàng đã đắm đuối nhìn vào khuôn mặt quyến rũ cuả nàng.
− Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chiếc hài vừa khít vào chân?
− Tôi sẽ biến anh thành con cóc đẹp trai
Thay vì biến chàng thành một con cóc đẹp trai, nàng đã biến chàng thành một con người điên cuồng dữ dội. Ghen tuông đã làm chàng phát điên loạn suốt hai tuần nay. Cứ mỗi lần điện thoại cuả Lauren vang lên, Nick lại tự hỏi, anh chàng tình nhân nào đang gọi cho nàng. Cứ mỗi lần có người đàn ông nào nhìn nàng trong văn phòng, chàng như muốn móc mắt người đó ra.
Ngày mai nàng đã đi rồi. Ngày thứ hai chàng không còn nhìn thấy nàng nữa. Thế là tốt cho cả hai người. Thế cũng là tốt cho cả cái công ty đáng nguyền rủa nữa; cái đám giám đốc cuả chàng sẽ rụt rè tránh qua bên khi thấy chàng đi tới.
Cuộc họp tạm ngưng lúc bảy giờ, và khi ăn tối xong. Nick xin lỗi để đứng lên về phòng. Và khi chàng đi ra hành lang chính cuả khách sạn tráng lệ để tới thang máy, chàng đi qua cửa cuả một gian hàng bán loại nữ trang độc quyền. Một chuỗi hồng ngọc lộng lẫy bao quanh là những viên kim cương lấp lánh đập vào mắt chàng khiến chàng dừng lại. Chàng nhìn vào một đôi bông tai tuyệt đẹp. Có lẽ chàng nên mua cho Lauren đôi bông tai ấy...Đột nhiên, chàng cảm thấy mình như cậu bé trai xưa bên cạnh Mary, mua cái hộp đựng thuốc vên tráng men.
Chàng quay lại bỏ đi và hiên ngang bước dọc hành lang. Chàng nhớ lại cách bực tức: mua chuộc là cách thấp nhất cuả lòng van xin. Chàng sẽ không van xin Lauren thay đổi ý định cuả nàng. Chàng sẽ không bao giờ van xin ai bất cứ điều gì.
Chàng nói điện thoại suốt một tiếng đồng hồ trong phòng cuả chàng. Chàng gọi và giải quyết các việc kinh doanh phát sinh khi chàng vắng mặt. Khi chàng gác máy thì đã gần mười một giờ đêm. Chàng bước tới cưa? sổ và nhìn ra ngoài, ngắm bầu trời đêm Chicago lấp lánh. Lauren đang bỏ đi. Jim nói nàng xanh xao và kiệt sức. Nếu nàng bị bệnh thì sao ? Nếu nàng có thai thì sao ? Mẹ kiếp, nếu nàng?...Nick không thể biết chắc đó là con chàng hay cuả ai khác.
Một lần nữa, chàng phải biết chắc chắn. Một lần nữa chàng phải là người đàn ông duy nhất mà nàng quen biết. Bây giờ có lẽ nàng đã dạy chàng một số việc, chàng cay đắng nghĩ vậy.
Chàng nhớ lại buổi chiều chúa nhật chàng đã đến phòng nàng để tặng nàng đôi bông tai. Khi chàng cố đưa nàng vào giường, nàng đã nổi bùng cơn giận với chàng. Hầu như mọi người đàn bà đều thoa? mãn điều gì chàng đề nghị, trừ Lauren. Nàng đã muốn chàng phải quan tâm đến nàng, hòa hợp cảm xúc với nàng cũng như dòng điện về sinh lý. Nàng bắt chàng phải có cam kết với nàng.
Nick bật dậy khỏi giường. Cô ấy ra đi là tốt nhất, chàng giận dữ nghĩ. Cô ta phải về nhà, và tìm một tên nào đó ở cái thành phố nhỏ ấy quỳ dưới chân cô, nói yêu cô và làm bất cứ sự cam kết nào mà cô ta muốn.
Cuộc họp bắt đầu lại vào đúng mười giờ sáng hôm sau. Bởi vì những người hiện diện là những nhà công nghiệp khổng lồ, nên thời gian cuả họ rất có giá trị, ai cũng phải đúng giờ. Ông chủ tịch cuộc họp nhìn vào từng người đã ngồi vào ghế quanh bàn họp và nói:
− Nick Sinclair không có mặt ở đây hôm nay. Anh ấy nhờ tôi giải thích rằng ông bị gọi về Detroit một cách khẩn cấp.
Một thành viên càu nhàu:
− Tất cả chúng ta ai cũng có những việc khẩn cấp cần giải quyết cả. Mẹ kiếp, Nick có vấn đề gì quan trọng đến nỗi không thể có mặt ở đây ?
− Ông ấy nói, đó là vấn đề liên quan về nhân sự- một thành viên khác giận dữ nói.
− Không thể tha thứ được. Tất cả chúng ta đều có những vấn đề liên quan đến nhân sự.
Vị chủ toa. nói :
− Tôi nhớ là Nick đã nói về việc đó.
− Hắn đã nói gì ?
− Ông ấy nói không một ai có vấn đề liên quan đến nhân sự giống như cuả ông ấy.
Lauren mang một ôm hành lý nữa ra xe, rồi nàng dừng lại để nhìn lên bầu trời u ám tháng mười. Trời có thể mưa hay cả có tuyết rơi, nàng lo âu thầm nghĩ.
Nàng lại trở vào nhà, để cưa? mở hé, hầu có thể dùng chân mở khi nàng mang thêm hành lý ra. Chân nàng ẩm ướt vì các vũng nước hai bên lối đi bắn vào, nên cúi xuống tháo đôi giày vải ra. Nàng định mang nó khi lái xe về nhà, vì thế nàng cần phải hong khô nó nhanh. Nàng đem nó vào bếp, đặt vào lò nướng và vặn nút ấm, cửa lò để mở.
Lên lầu, nàng mang đôi giày khác và đóng cái vali cuối cùng lại. Việc nàng cần phải làm bây giờ là viết giấy để lại cho Philip Whitworth, sau đó nàng sẽ ra đi. Hai hàng lên dâng lên trên mi mắt, và nàng dùng đầu ngón tay lau đi. Xách vali lên, nàng mang nó xuống dưới nhà. Nưa? đường đi qua phòng khách, nàng nghe tiếng bước chân đi lên từ bếp, phiá sau lưng nàng. Nàng quay nhìn quanh và ngạc nhiên, sững sờ khi thấy Nick khệnh khạng đi từ bếp ra. Nàng nhìn thấy trong mắt chàng lấp lánh những tia liều lĩnh khi chàng tiến về phía nàng, và trong tâm trí nàng vang lên lời cảnh cáo: Nick đã biết về Philip Whitworth.
Hoảng hốt, nàng buông rơi cái vali và bỏ chạy. Trong lúc vội vàng đầu gối nàng vấp vào tay vịn cái ghế sa-lon, mất thăng bằng, nàng ngã ngửa ra trên cái ghế nệm dài.
Mặt Nick ánh lên vẻ vui mừng. Chàng nhìn chăm chú vào người đẹp đang ở tư thế mời mọc trên cái ghế nệm:
− Ôi, cưng! Anh rất thích, nhưng anh muốn ăn cái gì trước đã. Em hãy dọn cái gì ra đây- chẳng lẽ chỉ có mấy chiếc giày trong lò nướng sao ?
Cảnh giác, nàng trường người né tránh. Dù Nick nói khôi hài, nhưng quai hàm chàng cứng lại, vẻ mặt trân trọng, các thớ thịt căng lên. Nàng cẩn thận thoát ra khỏi tầm tay với cuả chàng.
Chàng khẽ ra lệnh:
− Hãy đứng lên đi.
Lauren trân người lại:
− Tại sao....tại sao anh....anh đang dự hội nghị quốc tế thương mại cơ mà?
Chàng nói lè nhè:
− Thật ra, sáng nay anh cũng đã tự hỏi như thế nhiều lần. Anh đã tự hỏi câu ấy khi bỏ ra đi khỏi sáu người đang cầm lá phiếu cuả anh để giải quyết một số vấn đề quan trọng. Anh đã tự hỏi câu ấy trên đường đến đây khi người đàn bà ngồi bên cạnh anh trên máy bay đã nôn thốc nôn tháo.
Lauren cố nén tiếng cười khúc khích. Chàng tỏ ra căng thẳng, giận nhưng không tức tối. Như vậy, chàng không biết gì về Philip Whitworth.
Chàng tiếp tục:
− Anh đã tự hỏi câu ấy- chàng tiến lên một bước- khi anh đẩy một ông già ra khỏi taxi và giành lấy nó cho mình, vì sợ tới đây quá trễ.
Lauren cố hiểu những điều bí ẩn trong tính cách cuả Nick mà không thể.
Nàng nói cách yếu ớt:
− Thì bây giờ anh đã ở đây rồi. Vậy anh muốn gì?
− Anh muốn em.
− Tôi đã nói với anh...
− Anh biết em đã nói với anh những gì... Em nói rằng anh quá già và quá đểu cáng với em. Đúng không?
Nàng gật đầu.
− Lauren, anh chỉ già hơn hai tháng sống với ngày ở Harbor Springs. Dù sao, anh cũng cảm thấy anh đã gìa hơn là anh tưởng. Nhưng thực ra, em không nghĩ là anh quá già với em lúc đó, và em cũng không thực sự nghĩ như thế hôm nay. Bây giờ, anh đưa đồ trên xe xuống và em hãy mở tất cả những thứ đó ra.
Lauren bình tĩnh nói với sự quyết tâm.
− Tôi về nhà, Nick.
Nick cương quyết:
− Không, em không về nhà được. Em thuộc về anh, và nếu em cưỡng lại anh, anh sẽ mang em lên giường và làm cho em chấp nhận.
Lauren biết Nick có thể làm như thế. Nàng bước lui một bước nữa.
− Anh muốn chứng tỏ là anh chế ngự tôi về thể xác chứ gì. Tôi không chấp nhận điều đó. tôi không chấp nhận anh bất cứ cách nào.
Nick cười buồn:
− Anh muốn thuộc về em....hoàn toàn.
Lauren tưởng như trái tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực. Chàng đã nói gì, thuộc về ai ? Theo bản năng, nàng biết chàng sẽ không đề nghị kết hôn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ nàng nói cho chàng biết về Philip Whitworth?
Nick nói, giọng mơn trớn:
− Em xem anh như một tên đểu giả, thất thường, thì em hãy nghĩ cách sửa đổi cho anh tốt hơn đi.
Câu nói này đã làm cho nàng mất cảnh giác. Mái tóc nàng xõa xuống khi nàng cúi đầu ngăn hai hàng lệ dâng lên mi mắt. Nàng sẽ làm lại điều ấy, nàng lại để mình trở thành một người hèn hạ: cô thư ký yêu ông chủ, có một mối tình vụng trộm với ông ta. Nàng lại thử thách niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng cuả nàng với cái cơ may có thể làm cho ông chủ yêu nàng. Nàng cũng sẽ gặp chuyện rủi ro khiến chàng đâm ra ghét bỏ nàng, khi tình cờ nàng nói cho chàng biết về Philip Whitworth.
Nick, giọng khản đặc:
− Lauren, anh yêu em.
Nàng ngước mặt lên. Nàng không tin vào tai mình. Nàng nhìn sững chàng qua đôi mắt nhoà lệ.
Nick nhìn thấy nàng khóc, và trái tim chàng chùng xuống với một niềm thất vọng đắng caỵ Chàng nói ngắn gọn:
− Xin em đừng khóc nữa. Anh chưa bao giờ nói như thế với bất cứ người đàn bà nào trước đây cả. Và anh...
Chàng lặng người đi khi Lauren lao vào vòng tay chàng, vai nàng rung lên, thổn thức. Chàng nâng cằm nàng lên nhìn vào mặt nàng. Hai hàng mi rậm cuả nàng lấp lánh nước mắt và đôi mắt xanh biếc cuả nàng đẫm lệ. Nick căng thẳng vì bị ám ảnh vào chuyện nàng bỏ đi, khiến chàng đã thấp thỏm lo âu kể từ khi rời Chicago về đây.
Nàng thở dài, nức nở:
− Em nghĩ rằng anh quá xinh trai. Anh là người đẹp trai nhất...
Một tiếng rên thật khẽ vang lên từ trong lồng ngực cuả Nick, và môi chàng đưa lên môi cuả nàng. Chàng ngấu nghiến đôi môi nàng với cơn đói khát dữ dội đã đày đọa chàng nhiều tuần nay. Chàng đè nghiến lên tấm thân mềm mại với những đường cong tuyệt mỹ cuả nàng bằng tấm thân rắn chắc đói khát cuả chàng. Chàng hôn nàng một cách dữ dội, cuồng bạo mà chàng tưởng như chưa đáp ứng đầy đủ cho nàng. Cuối cùng, chàng rời khỏi miệng nàng, làm giảm bớt sự đòi hỏi cuồng nhiệt cuả thân thể chàng, ôm nàng vào vòng tay, ép nàng vào sát trái tim đang đập thình thịch cuả mình.
Khi chàng nằm bất động nhiều phút sau đó, Lauren dựa lưng vào ngực chàng, ngẩng mặt lên nhìn ngắm chàng. Chàng nhìn thấy câu hỏi trong đôi mắt nàng, và thiện chí chấp nhận quyết định cuả chàng. Nàng sẽ hiến dâng chàng ngay tại đây hay bất cứ nơi nào tùy chàng chọn.
Chàng thì thầm một cách êm ái:
− Không, không như thế này. Anh không phải lặn lội tới đây để thúc đẩy em vào giường. Anh sẽ làm một vài việc như ở Harbor Springs.
Trong vòng tay chàng, nàng mỉm cười một nụ cười say đắm:
− Anh đói thật không? Em sẽ đãi anh vài chiếc vớ chiên với đôi giày. Hay anh thích vài thứ quy ước hơn như một cái trứng tráng?
Nick cười khúc khích và hôn phớt lên vầng tráng dịu dàng cuả nàng. Rồi chàng nói đầy ý nghĩa:
− Anh sẽ để cho bà quản gia cuả anh làm cho anh vài món ăn trong khi anh đi tắm vòi nước gương sen. Rồi anh sẽ đi ngủ. Suốt đêm qua anh không chợp mắt được một tí nào.
Lauren nhìn chàng với đôi mắt âu yếm, khiến chàng hôn nàng một lần nữa.
− Anh cũng khuyên em đi ngủ, vì khi chúng ta đi dự tiệc đêm nay về, chúng ta sẽ vô giường và anh nhất định làm cho em thức suốt sáng.
Trong vòng mười, mười lăm phút, chàng dỡ đồ trên xe xuống.
− Anh sẽ đến rước em vào lúc chín giờ tối- chàng nói khi sắp bỏ đi- Anh mặc lễ phục màu đen, em có bộ đồ nào long trọng thích hợp để mặc không?
Lauren ghét mặc áo quần cuả cô nhân tình cuả Philip, nhưng tối nay nàng không có gì khác để chọn lựa. Nàng hỏi:
− Chúng ta sẽ đi đâu anh?
− Đến dự vũ hội từ thiện cho bệnh viện nhi đồng ở khách sạn Westin. Anh là một trong những nhà bảo trợ, nên anh có giấy mời.
Lauren nói khó chịu:
− Như thế không được kín đáo. Một số người sẽ thấy mình đi với nhau tới đó.
− Mọi người sẽ thấy chúng ta đi với nhau. Đây là một trong những buổi họp mắt xã hội thượng lưu cao nhất trong năm. Chính vì thế, anh muốn đưa em đến đó. Có gì sai chăng?
Nếu dạ vũ từ thiện là một công tác xã hội, thì không một nhân viên nào cuả Công nghiệp Hoàn cầu đến đó. Điều này làm cho Lauren hiểu là Nick không ngại gây ra sự đàm tiếu ở cơ quan.
− Không có gì sai cả- Nàng nói và nhón chân lên hôn chàng tạm biệt- Em sẽ đến bất cứ nơi nào với anh.