Mary bình thản nói tiếp:
− Cô đã thật sự làm cho Nick giận dữ. Nick tức tối với cô và với chính mình. Nick chưa đẩy cô ra khỏi cuộc đời ảnh được; Nick cũng chưa trả cô xuống dưới nhà. Cô không thấy rằng ảnh không muốn để cô làm việc với Jim và đơn giản chỉ muốn cô phải lên lầu để sẵn sàng dịch cú điện thoại cuả Rossi, nếu có, sao?
Lauren đáp nặng nề:
− Tôi nghĩ rằng Nick giữ tôi lại trên ấy để trả thù.
− Tôi cũng nghĩ thế. Có lẽ anh ấy muốn cô đáp trả những gì mà cô đã làm cho ảnh phải chịu đựng. Hay có thể ảnh đang cố tìm ra lỗi lầm cuả cô để ảnh không còn phải chịu đựng cô nhiều hơn nữa. Tôi không biết. Nick là một con người phức tạp. Jim, Ericka và tôi đã rất gần gũi Nick, nhưng ảnh vẫn giữa khoảng cách với chúng tôi. Có một phần trong bản thân ảnh không muốn chia xẻ với ai, kể cả chúng tôi. Sao cô có vẻ khác lạ thế kia?
Mary ngưng nói để hỏi Lauren.
Lauren thở dài:
− Nếu bà là bà mối, và tôi tin là thế, thì bà đã chọn sai đối tượng rồi! Bà nên nói chuyện ấy với Ericka, chứ không phải tôi.
− Đừng có nói dại!
− Bà không đọc bài báo về buổi tiệc ở Harbor Springs cách đây vài tuần sao?
Lauren bối rối không nhìn vào mặt Mary nữa khi nói thêm:
− Tôi đã ở Harbor Springs với Nick, và ảnh đã đuổi tôi về nhà vì Ericka sắp tới. Ảnh gọi cô ấy là "người bạn làm ăn quen biết"
Mary với tay qua bàn, nắm chặt tay Lauren và nói:
− Đúng, cô ấy là bạn làm ăn quen biết cuả anh ấy. Cả hai người là bạn thân và là mối làm ăn với nhau. Chỉ có thế thôi. Nick ở trong hội đồng quản trị cuả tổng công ty cha cô ấy, và cha cô ở trong hội đồng quản trị cuả Công nghìệp Hoàn cầu. Ericka đã mua ngôi biệt trang ngoài vịnh cuả Nick. Cô ấy thường thích chỗ đó và có lẽ cô đến đó để tiện bàn chuyện làm ăn.
Trái tim cuả Lauren lại như bay cao lên với niềm tin và hạnh phúc bất ngờ, dù tâm trí báo cho nàng biết tình trạng giữa nàng và Nick vẫn còn rất ít hy vọng. Ít nhất, Nick cũng đã mang nàng vào giường ngủ cuả cô bạn gái, chính ngay trong nhà cuả nàng bạn gái ấy! Nàng chờ Ricộco dọn thêm thức ăn xong mới hỏi tiếp:
− Bà quen biết Nick bao lâu rồi?
Mary đáp:
− Từ lâu lắm rồi. Lúc đầu, tôi đã làm kế toán cho cha cuả Nick và ông nội cuả Nick lúc tôi mới hai mươi bốn tuổi. Lúc ấy Nick mới lên bốn. Sáu tháng sau, cha Nick qua đời.
− Hồi còn bé, Nick thích gì?- Lauren hăm hở muốn biết mọi chuyện về người đàn ông đầy quyền uy, bí hiểm, đã chiếm được trái tim nàng mà dường như không muốn sở hữu nó.
Mary mỉm cười nhớ lại:
− Hồi ấy chúng tôi gọi Nick là Nicky. Đó là một cậu bé tóc đen, dễ thương nhất mà cô chưa từng thấy- tự hào như người cha, và đôi khi bướng bỉnh kinh khủng. Nick rất khoẻ mạnh, vui vẻ, thông minh- đúng như một cậu bé mà người mẹ nào cũng tự hào muốn có ...
Gương mặt cuả Mary chợt gợn buồn, bà nói thêm:
− ...trừ mẹ cuả Nick.
− Mẹ cuả Nick thì sao?
Lauren nhớ lại Nick đã miễn cưỡng như thế nào khi nói về mẹ mình ở Harbor Springs.
− Nick không nói nhiều về người mẹ.
− Tôi rất ngạc nhiên, cuối cùng Nick đã nói về mẹ mình.
Nét nhìn cuả Mary như lạc đi khi bà nhớ lại quá khứ:
− Bà ta là một phụ nữ đẹp tuyệt trần, vừa giàu, lại vừa hư hỏng vì được quá nuông chìu và khó tính. Bà ta như vật trang trí trên cây Noel- chỉ đẹp khi nhìn nhưng dễ vỡ và trống rỗng bên trong. Nick ngưỡng mộ bà ta bất chấp khuyết điểm cuả me.
Ngay sau khi cha Nick mất, bà bỏ đi, để Nick lại cho ông bà nội nuôi. Nhiều tháng sau khi bà đã bỏ nhà ra đi, Nick vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ trông bà trở về. Nick biết cha đã chết, không còn trở về với mình nữa, nhưng không chịu tin rằng mẹ mình lại không về với mình. Nick không bao giờ hỏi mẹ mà chỉ chờ mẹ mà thôi. Tôi đã nghĩ rằng ông bà nội Nick đã không để bà trở lại, và thành thật, tôi đã trách họ về chuyện đó- quả là bất công khi sự thật ngược lại.
Và rồi vào một ngày trước lễ Noel khoảng hai tháng, Nick không còn đợi bên cửa sổ nữa, và trở nên họat động như chong chóng. Lúc đó cha cuả Nick đã mất hơn năm, còn mẹ Nick đã tái giá và có một đứa con trai mới, dù trong chúng tôi không một ai biết về đứa bé. Dù sao, Nick đã rất quyết tâm. Nó làm tất cả mọi việc vặt mà nó nghĩ là kiếm được năm xu. Nó để dành tất cả số tiền đó, và trước ngày lễ Noel khoảng hai tuần, nó nói với tôi dẫn đi mua "một món quà thật đặt biệt". Tôi nghĩ là nó đi tìm mua quà cho bà nội, vì nó dẫn tôi đi qua cả chục cửa hiệu để tìm mói gì Ề"hích hợp nhất cho một phu nhân".
Mãi đến chiều tôi mới khám phá ra là nó muốn mua quà giáng sinh cho mẹ nó.
Trong một gian hàng bách hóa rất lớn, Nick đã tìm ra được món quà rất đặc biệt đó- một cái hp đựng thuốc viên, tráng men, khá đắt tiền. Nick đã ngây ngất nhìn ngắm cái hộp và niềm say mê cuả nó như lây sang tôi. Trong vòng năm phút, Nick đã thuyết phục cô bán hàng gói món quà lại và bảo tôi dẫn nó đến nhà mẹ để có thể tặng mẹ món quà.
Mary chăm chú nhìn Lauren, mắt rưng rưng ngấn lệ:
− Nick đã cố ý mua chuộc mẹ nó, ý nghĩ đó đã ăn sâu vào tâm trí nó, chỉ có tôi là không hiểu- Mary nuốt tiếng thổn thức và tiếp tục: Nick và tôi đi xe buýt tới Grosse Point. Nick rất nôn nóng nên khó ngồi yên chỗ. Nó bắt tôi xem lại tóc tai và áo quần nó đã đàng hoàng chưa. Nó cứ hỏi đi hỏi lại:"Cháu có đàng hoàng không?"
Chúng tôi tìm ra nhà ngay- một ngôi nhà đồ sộ được trang hoàng đẹp đẽ cho ngày lễ Giáng sinh. Tôi bấm chuông cửa, và Nick cầm lấy tay tôi. Tôi nhìn xuống nó và chưa bao giờ thấy một đứa bé bạo dạn như thế. Nó nói:
− Mary, cô có cho rằng cháu đã đàng hoàng để gặp mẹ chưa?
Mary quay mặt ra cưa? sổ tiệm ăn, và giọng nói nghẹn ngào xúc động:
− Nó trông rất nhạy cảm và là một cậu bé vô cùng xinh đẹp. Tôi thành thật tin rằng mẹ nó thấy nó chắc bà ta phải hiểu là nó cần bà và muốn bà phải thỉnh thoảng tới thăm nó. Một nữ gia nhân dẫn chúng tôi vào. Nick và tôi được đưa vao một phòng khách lộng lẫy, có cây Noel rất lớn, giống như cây trang hoàng ở gian hàng bách hóa. Nhưng Nick không để ý cái đó. Những gì mà cậu ta nhìn thấy là chiếc xe đạp nhỏ màu đỏ, sáng choang, có đính một cái nơ lớn, để cạnh cây thông. Mặt Nick chợt sáng lên, nó nói: "Cháu nghĩ rằng mẹ cháu không quên cháu. Mẹ cháu đang chờ cháu đến thăm" Nó bước tới sờ vào chiếc xe đạp, nhưng bà giúp việc đang dọn phòng liền chụp lấy nó kéo lại. Bà ta nói, chiếc xe đạp dành cho em bé. Nick giựt tay ra khỏi chiếc xe, như chạm phải lửa.
Cuối cùng bà mẹ cũng từ trên lầu bước xuống. Lời đầu tiên bà nói với đứa con trai là:
− Con muốn gì hả Nicholas?
Nick đưa cho mẹ món quà và giải thích rằng chính tay nó đã lựa cho bà. Khi bà đặt món quà dưới cây giáng sinh, thì Nick nài nỉ mẹ mở ra ngay.
Mary phải lau nước mắt khi nói xong.
Mẹ Nick mở cái gói, nhìn vào chiếc hộp đựng thuốc viên xinh đẹp, và nói:
− Mẹ có dùng thuốc viên đâu, Nicholas- Con biết thế mà!
Rồi bà ta đưa cho bà giúp việc đang dọn phòng.
− Thế nhưng, bà Edwards dùng thuốc viên. Mẹ tin rằng bà ta sẽ thích nó.
Nick nhìn món quà cuả nó được bà giúp việc đút vào túi. Rồi nó nói rất lễ phép:
− Xin chúc bà Edwards một lễ Giáng sinh vui vẻ.
Rồi Nick nhìn mẹ và nói:
− Con xin phép mẹ. Con và cô Mary phải về ngay bây giờ.
Nick không nói gì nữa cho đến khi chúng tôi về đến trạm xe buýt. Tôi phải cố gắng để khỏi khóc suốt đoạn đường, nhưng nét mặt Nick thì... vô cảm. Đến trạm xe buýt, Nick quay sang tôi và rút tay ra khỏi tay tôi. Rồi nó nói rất nghiêm trang:
− Cháu không cần mẹ cháu nữa, cô Mary ạ. Bây giờ cháu đã lớn, cháu không cần ai nữa cả.
Giọng Mary run run:
− Đó là lần cuối cùng Nick đã để cho tôi cầm tay.
Sau một lúc im lặng xót xa, Mary lại nói:
− Từ ngày đó về sau, theo tôi biết rõ, thì Nick không bao giờ mua quà cho bất cứ người đàn bà nào khác, trừ bà nội và tôi. Theo những gì mà Ericka nghe từ các bạn gái cuả Nick, thì anh ấy rất hào phóng với họ về tiền bạc, nhưng không bao giờ tặng họ quà, dù bất cứ dịp nào. Anh chỉ tặng tiền và bảo họ tìm mua gì tùy thích: nữ trang hay áo lông thú, hay bất cứ gì khác. Nhưng Nick không bao giờ tự mình mua quà.
Lauren nhớ lại đôi bông tai rất đẹp mà Nick đã đưa cho nàng, và cái cách mà nàng đã báo cho chàng biết là nàng không thích nó. Tim nàng thắt lại.
− Tại sao mẹ cuả Nick muốn quên ảnh, xem ảnh như không hiện hữu?
− Tôi chỉ có thể đóan thôi. Bà ta là con một nhà giàu có nhất ở Grosse Point. Bà ta được ca ngợi là người đẹp, bà hoàng cuả các buổi dạ vũ trình diện các cô gái thượng lưu mới vào đời. Đối với những người như thế, thì dòng máu được đánh giá là quan trọng. Họ có tiền cuả và địa vị xã hội dựa trên uy thế cuả mối liên hệ gia đình. Khi bà ta lấy cha cuả Nick, bà phải ở trước một đẳng cấp xã hội thấp hơn đẳng cấp thực sự cuả bà. Ngày ngay, mọi sự đã đổi thay. Đồng tiền có giá trị thực sự cuả nó. Bây giờ Nick đã bước vào giai cấp xã hội cuả bà, hoàn toàn làm loá mắt bà và chồng bà. Dĩ nhiên, bây giờ Nick nổi tiếng là một con người hào hoa và cực kỳ giàu có.
Trước đây, trong những ngày đầu tiên ấy, Nick đã là nhân chứng sống động, nhắc nhở sự tuột cấp xã hội cuả người mẹ. Bà ta không muốn Nick lui tới, người chồng sau cuả bà ta cũng thế. Cô phải biết tâm tính người đàn bà để thấy trái tim lạnh lùng và ích kỷ của người đàn bà ấy. Chỉ một người có ý nghĩa với bà ta hơn cả chính bản thân bà- đó là người em trai khác cha cuả Nick. Bà ta hết lòng vì đứa bé này.
− Tội nghiệp cho Nick phải nhìn thấy bà ta.
− Tôi không nghĩ thế. Ngày mà bà ta cho người làm cuả bà món quà của Nick, ngày ấy tình yêu thương cuả Nick dành cho bà cũng đã chết theo. Nick đã tự mình giết chết nó, thận trọng và hoàn toàn dứt khoát. Lúc ấy Nick mới lên năm, nhưng đã có sức mạnh và quyết tâm, khiến Nick làm được chuyện ấy.
Lauren bỗng cảm thấy muốn giết chết tức khắc người mẹ cuả Nick và tìm Nick để phủ lên chàng tình yêu thương đích thực cuả nàng, dù chàng có muốn nhận hay không.
Ngay lúc đó, Tony hiện ra bên bàn cuả họ và đưa cho Mary một mảnh giấy có ghi tên người nào đó.
− Chị phải điện thoại cho người này. Ông ấy nói, ông cần một số giấy tờ cất trong văn phòng cuả chị.
Mary nhìn mảnh giấy và nói:
− Tôi nghĩ là tôi phải về văn phòng ngay bây giờ. Lauren, cô hãy ở lại và tiếp tục bữa ăn trưa nhé.
Tony nhíu mày như trách móc hai người:
− Tại sao không ai ăn món Pasta cả thế? Không ngon sao?
Mary đặt khăn ăn lên bàn, với lấy ví tiền và nói:
− Không phải vậy đâu, Tony. Tôi vừa nói với Lauren về Carol Whitworth, vì thế chúng tôi ăn không ngon.
Cái tên Carol Whitworth vang lên trong tai cuả Lauren và nện thình thịch trong đầu óc nàng. Một tiếng thét lặng lẽ cuả sự từ chối từ từ dâng lên trong cổ hong nàng, làm nàng nghẹt thở khi nàng cố mở miệng.
− Laurie?- Tony lo lắng bám lên vai Lauren, trong khi nàng miên man suy nghĩ về những gì Mary vừa nói, một cách kinh hoàng và tê liệt.
Nàng lắp bắp:
− Ai? Mary đã nhắc tới ai?
− Mẹ cuả Nick- Carol Whitworth.
Lauren giương cặp mắt xanh kinh hoàng nhìn Tony:
− Trời ơi!- nàng thì thào lạc giọng: không thể!
Lauren lái xe trở về toà cao ốc. Cơn sốc đã dịu dần, chỉ còn để lại một sự giá buốt. Nàng bước vào hành lang lát cẩm thạch, và tới bàn tiếp tân để yêu cầu dùng điện thoại.
− Mary?
Lauren hỏi, khi nghe tiếng đàn bà trả lời.
− Tôi cảm thấy không được khoẻ. Tôi về nhà- nàng nói.
Đêm ấy, nàng choàng chiếc áo dài, ngồi nhìn trừng trừng vào chiếc lò sưởi trống vắng trong căn hộ của nàng. Nàng kéo cái khăn len nàng móc năm trước cho kín hai vai đẻ khỏi lạnh, nhưng nàng vẫn còn tê buốt bên trong. Cứ môi khi nghĩ lại lần đến thăm nhà Whitworth, thì nàng lại rùng mình. Carol Whitworth ngồi chễm chệ trong một căn phòng thân mật, ấm cúng, nơi đó tụ tập cả ba người đang âm mưu chống lại đứa con riêng cuả bà. Đứa con xinh đẹp, tài ba cuả bà. Trời ơi, sao bà có thể làm vậy với con trai của mình?
Lauren lại rùng mình với sự tức giận bất lực, và bấu vào cái khăn len với những ngón tay mà nàng tưởng như cào cấu và xé nát cái khuôn mặt quý phái cuả bà Carol Whitworth- cái khuôn mặt phù phiếm, láng lẫy, kiêu kỳ, khả ái. Nếu có một sự do thám nào được thực hiện, thì Lauren chắc là do Philip làm, chứ không phải Nick. Nhưng nếu Nick thực sự trả tiền cho ai đó để mua tin tức các vụ biến giá đấu thầu cuả công ty Whitworth, thì Lauren cũng kết án Nick. Lúc này đây, nếu nàng có quyền lực, nàng sẽ làm cho công ty Whitworth sụp đổ tan tành.
Có lẽ Nick yêu nàng, Mary đã nghĩ như thế. Nhưng Lauren sẽ không bao giờ biết. Lúc nào Nick khám phá ra Lauren có liên hệ với gia đình Whitworth, thì chàng sẽ giết chết mọi tình cảm mà chàng đã có về nàng, mot cách chính xác như chàng đã giết chết những tình cảm cuả chàng đối với mẹ chàng. Chàng đã muốn biết tại sao nàng nộp đơn xin việc ở Sinco, và chàng đã không bao giờ tin rằng có chuyện tình cờ, dù nàng đã nói dối chàng.
Lauren ném một cái nhìn cay đắng quanh cái tổ ấm êm ái nơi nàng đang nương náu. Nàng cũng đã sống như cô tình nhân được sủng ái cuả Philip Whitworth. Nhưng không lâu nữa đâu. Nàng sắp trở về nhà. Nếu phải trở về nhà, nàng sẽ kiếm hai việc làm và dạy dương cầm thêm để tăng thu nhập. Nhưng nàng không thể ở lại Detroit. Nàng như muốn điên lên khi đi đâu cũng thấy hình bóng Nick và tự hỏi có bao giờ chàng nghĩ tới nàng không.
Sáng hôm sau, Jim hỏi Lauren:
− Cô cảm thấy khá hơn chứ?
Rồi ông khô khan nói thêm:
− Mary bảo rằng, bà ấy nói chuyện về Carol Whitworth với cô, và điều đó làm cho cô phát bệnh.
Mặt Lauren còn xanh, nhưng nàng vẫn bình tĩnh đóng cửa văn phòng cuả Jim và đưa cho ông ta tờ giấy nàng vừa đánh máy xong.
Jim nói:
− Cô xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Mẹ kiếp, sao lại thế được? Lý do cá nhân nào ?
− Philip Whitworth có bà con xa với tôi. Tôi không biết, cho đến hôm qua mới biết Carol Whitworth là mẹ cuả Nick.
Jim bàng hoàng, thả người ngồi thịch xuống ghế. Ông nhìn trân trân vào nàng, tức giận nói:
− Sao cô nói điều này với tôi? ?
− Bởi vì ông đã hỏi tôi, tại sao tôi xin nghỉ việc.
Ông ta yên lòng nhìn nàng. Lòng ông đã dịu lại:
− Như vậy là cô có bà con với người chồng thứ hai cuả mẹ Nick. Sao lại vậy được?
Lauren không muốn tranh cãi. Kiệt sức, nàng buông mình xuống ghế.
− Trong trường hợp tôi là bà con cuả Philip, thì đều có thể xảy đến cho ông, là tôi có thể làm điệp viên cho ông ấy.
Đôi mắt màu vàng hổ phách cuả Jim ánh lên sắc như dao:
− Cô làm gián điệp sao, Lauren?
− Không.
− Philip Whitworth đã đề nghị cô ư?
− Vâng.
Ông ta nói ngay:
− Và cô đã nhận lời.
Lauren không biết là mình có thể phải cảm thấy cảnh khốn khổ này.
− Tôi đã suy nghĩ về việc ấy, nhưng trên đường đến đây tôi quyết định không thể làm thế. Tôi không bao giờ mong được tuyển, và tôi đã không được...
Ngắn gọn, nàng thuật cho Jim nghe rằng nàng đã gặp Nick đêm hôm ấy thế nào.
− Và sáng hôm sau, ông phỏng vấn tôi và giao cho tôi công việc.
Nàng ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại.
− Tôi muốn gần Nick, tôi biết Nick làm việc trong toà cao ốc này. Vì vậy, tôi chấp nhận đề nghị cuả ông. Nhưng tôi không bao giờ báo cho Philip một mẫu tin tức nào.
− Tôi không thể tin điều này- Jim nói ngắn gọn, rồi bấm ngón tay vào trán như đang nhức đầu.
Thời gian trôi qua trong im lặng. Lauren không thể nhận xét hay lưu tâm đến cái gì. Giản dị là nàng chỉ ngồi đó chờ Jim tuyên án nàng. Cuối cùng ông ta nói:
Đù sao, cô không được thôi việc. Tôi không để cho cô thôi.
Lauren sửng sốt nhìn ông ta:
− Ông nói sao ? Ông không cho rằng tôi có thể nói cho Philip mọi việc mà tôi biết ư?
− Cô không làm thế.
Lauren thách thức:
− Làm sao ông chắc được?
− Theo lẽ thường. Nếu cô sắp do thám chúng tôi, cô đã không vào đây xin nghỉ việc và nói cho tôi biết cô có bà con với Whitworth. Vả lại, cô yêu Nick, và tôi nghĩ rằng Nick cũng yêu cô.
− Tôi không nghĩ là Nick yêu tôi.
Rồi nàng thành thật tiếp:
− Và cho dù Nick có yêu tôi, khi biết tôi bà con với Philip, anh ấy sẽ không còn muốn quan hệ với tôi nữa. Nick đã nài nỉ để biết vì sao tôi xin việc ở Sinco và anh không tin rằng đó là tình cờ, dù tôi đã nói dối là như vậy...
− Lauren, một người đàn bà có thể thú thật hầu như mọi thứ với một người đàn ông, nếu người ấy biết chọn đúng lúc. Hãy đợi lúc Nick về, khi ấy...
Khi nhìn thấy Lauren lắc đầu từ chối, Jim đe doạ:
− Nếu cô không quan tâm đến những gì tôi nói mà xin thôi việc, tôi sẽ không phê tốt cho cô.
− Tôi không chờ đợi một điều gì hết.
Jim nhìn Lauren rời khỏi văn phòng. Ông ngồi bất động một lúc lâu. Ông nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Rồi ông chậm rãi đưa tay với lấy điện thoại.
− Thưa ông Sinclair.
Người thư ký cúi xuống nói khẽ vào tai Nick, tránh làm phiền bảy nhà công nghiệp hàng đầu nước Mỹ đang ngồi quanh bàn họp để thảo luận một thỏa ước thương mại quốc tế.
− Tôi rất tiếc phải làm phiền ngài, nhưng có ông William nào đó trên điện thoại đang chờ ngài- anh ta nói tiếp.
Nick gật đầu, rồi nhẹ nhàng rời khỏi ghế. Chàng không để l chút gì ra nét mặt là có sự khẩn cấp phải cắt ngang cuộc họp. Chàng không thể tưởng tượng được một thảm họa nào có thể xảy ra để Mary nhờ Jim gọi chàng. Cô thư ký chỉ cho chàng phòng riêng. Và chàng chụp lấy máy điện thoại.