Hôn em thật nhiều.
Em gọi đó là bài thơ tình hay nhất
vì trong tận cùng ... em viết nó chỉ - cho - anh
Đêm rất xanh long lanh nghìn nỗi nhớ
Mong manh buồn nước mắt vỡ trên mi
Ngày em đi có mưa về ngang phố
Biết anh còn giữ hộ chút mây xưa(?)
Kim đồng hồ vẫn tích tắc nhặt - thưa
Đều đều như tiếng mưa rơi ngày cũ
Phút bên anh sao chẳng là vĩnh cữu
Vắng anh rồi ... hiện hữu chẳng là em!
Ngồi thu mình trong góc vắng thân quen
Nghe lại bản "Đêm mùa đông Hà nội"
Và trong em cả một trời bão nổi
Chợt dội về ... sương khói loãng trên môi
Chẳng đêm nào em ngủ được đâu anh
Khi nỗi nhớ hằn sâu thao thức
Kỷ niệm ùa về - ánh mắt anh bất lực
Lúc em đánh dấu ngày bằng nỗi nhớ rưng rưng
Em không đành lòng vất bỏ những đau thương
Mặc những buồn vui cứ đi về qua cánh cửa
Vẫn biết rằng không còn cho nhau nữa
Không còn được một lần nếm vị ngọt mùa mưa
Vẫn còn trong em câu chuyện cổ xưa
Đánh thức lòng em bằng nỗi buồn chất chứa
Cổ tích nào cho anh một nửa
Để thêm một lần nghe tiếng gió lưa thưa
Em vẫn một mình trong tháng năm qua
Kể từ lúc anh đến và ra đi từ đó
Còn kịp không anh lời cuối cùng bỏ ngỏ
Cháy rực một thời giờ còn lại tàn tro
Không còn anh còn em chỉ còn lại bơ vơ
Nhành hoa tím anh thường trêu mắc cỡ
Còn lại trong em là màu hoa nhung nhớ
Em cháy lòng khi viết những dòng thơ
Chẳng đêm nào em ngủ được đâu anh
Khi kỷ niệm cứ đục ngầu sóng sánh
Anh biết không chúng vỡ thành trăm mảnh
Gom góp trong hồn và một nửa theo anh.
TÔI MUỐN
Tôi ước chi thân mình là hạt cát
Thoả sức tung hoành trên sa mạc tình yêu
Lỡ một mai em ngang qua trời mộng
Cát sẽ hoá bụi trần,theo bóng dáng xinh kiêu
Tôi ước chi thân mình là cỏ dại
Giữa khu rừng dẫn lối đến tim em
Tôi sẽ phong thân thành một hàng hoa lá
Để cùng em sống ngày tháng êm đềm
Tôi ước chi là một hoang đảo lạ
Và em vô tình lạc bước đến nơi đây
Tôi sẽ giữ em bằng tình yêu đằm thắm
Để người yêu sẽ ở mãi nơi này
Tôi ước chi mình là dòng suối nhỏ
Để cho em tắm mát lúc em cần
Nước ôm em bằng 1 dòng ngọt mát
Để vừa lòng nét kiều diễm tình nhân
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nếu cho rằng ko còn yêu nhau nữa
Là đôi mình có thể quên nhau
Anh cố say trong men đắng lệ sầu
Giờ trước mắt tưởng chừng là ảo mộng
Trong không gian vô hình như lắng đọng
Nghĩ lại mình vì đâu đã mất em
Hay tại mình chẳng yêu hết con tim
Nên người mới về trong tay người lạ
Dù cho em ko thể là tất cả
Nhưng thiếu nàng anh làm được gì đây
Đêm qua đêm, ngày hết lại đến ngày
Anh đong đếm thời gian trong nỗi nhớ
có phải rằng tình đẹp khi dang dở
Đời ấy vui khi tình đã lỡ duyên đầu
Sỏi đá còn ôm nguyện ước cùng nhau
trăng sao cũng muốn tình duyên hàn lại
Lời yêu xưa trao em nào đâu ngại
Vậy cớ gì ta phải sống thiếu em
Để mơ hồ tên người ấy trong đêm
Mà thao thức những giấc khuya trằn trọc
Để mi anh chưa từng hề biết khóc
LẠi nghẹn ngào dòng huyết lệ tuôn rơi................
....,,,,,,,,,,,,............,,,,,,
Nhỏ Của Lòng Tôi
Ôi nhớ quá một nụ cười xinh xắn
Tháng năm dài đã sưởi ấm cõi lòng tôi
Nét hờn duyên với má lún gọi mời
Tôi thường nói ! Nhỏ ơi yêu em lắm...
Chớp mi cong cùng cái nhìn sâu thẵm
Em nghỉ gì mà lắng đọng tâm tư ...
Nắm tay em tôi chỉ biết cười trừ
Và hôn nhẹ như lời xin khe khẻ...
Cám ơn em ! đến với tình tôi nhé
Một khối sầu đau xé tận tâm cang
Một truân duyên cay đắng muôn ngàn
Một cuộc sống vở tan lòng tin tưỡng
Em đã đến như hãi đăng chỉ hướng
Đưa con thuyền khỏi cãnh tượng bão giông
Nhỏ yêu ơi ! anh muôn kiếp dặn lòng
Tim anh đó vĩnh hằng không thay đỗi ...
tình yêu học trò:
Nếu cuộc đời là một trang giấy trắng
Và tình mình là giọt mực trong nghiêng
Để anh vẽ nên 1 bức tranh tuyệt đẹp
Có đôi mình cùng dệt mộng thần tiên
Nếu tim em là mùa đông xứ lạ
Có tuyết rơi lạnh giá buốt vai gầy
Anh chỉ xin làm lửa hồng đang cháy
Sưởi ấm nàng cho má đỏ hây hây
Nếu em cuộn mình thành 1 con thuyền giấy
Thả trên dòng tình ái ấy nổi trôi
Xin hãy đưa anh cùng xuôi dòng nước chảy
Để cùng em vui thoả trọn kiếp người
Nếu có thể là ngàn hoa hồng thắm
ANh nguyện trải mình trên những lối em qua
Và nếu được yêu nhiều hơn thế nữa
Anh vẫn yêu em yêu say đắm mù lòa.
,,,,,,,,,,,.......,,,,,,,,,,,,,
nếu một ngày
Nếu 1 ngày, anh ko còn yêu em nữa
Đó là ngày trái đất bỗng ngừng quay
Vầng dương kia sẽ thôi ko chiếu rọi
Như xót xa, thương khóc mối duyên này
Nếu một ngày chợt quên tên người ấy
Đó là ngày anh rời khỏi thế nhân
Để cho em trên dương trần than khóc
Để mi ai bỗng thoáng lệ vô ngần
Nếu một ngày tình mình đành tan rã
Đó là ngày sau hàng vạn năm trôi
Và tình đó sẽ lưu vào mộng đẹp
Được truyền nhau như giai thoại ngàn đời
Nếu một ngày tình chỉ là ảo mộng
Khi đôi ta mang gian dối thật nhiều
Và tim anh ko còn cần em nữa
Đó là ngày thế giới hết tình yêu
...................................
Bốn Mùa Không em
Một mùa xuân mà hoa lá ko vui
Vì giờ đây thiếu bóng dáng 1 người
Chỉ có gió thổi qua lòng se lạnh
Ngỡ như rằng đang mai mỉa riêng tôi
hạ đến rồi sao ko nắng chói chang
Mây phiêu du đi lạc xứ vội vàng
Bỏ núi đó bơ vơ thầm ngóng đợi
Mà có nào buông 1 tiếng trách than
Lá vàng rơi phải rằng thu đã ghé
Đây hương thơm mùi hoa sữa đầy trời
Còn lối cũ một người đang dạo bước
có phải rằng người ấy là chính tôi
Một luồng khí len lòng ta buốt giá
Như biết rằng ta đang nhói con tim
Đông băng giá nhưng người càng băng giá
Bởi người xưa còn đâu nữa mà tìm.
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,
#
December 28th 2007, 6:02 am
#
Anh ko muốn em buồn đâu em nhé
Nhưng lúc nào cần đến một bờ vai
Anh xin làm người sẻ chia giọt đắng
Để cho em tuôn dòng lệ mi ngài
___++++____++++____+__+_+
Người yêu hỡi bờ vai anh vững chắc
Để cho em tựa sát mặt gục vào
Và muốn khóc xin em yêu hãy khóc
khi em buồn anh cũng chẳng vui đâu
____++++_____+++__++__++_++_
Nếu tim ta hoà chung cùng nhịp đập
Hai linh hồn chỉ là 1 mà thôi
Thì em hỡi có vui buồn chăng nữa
Thì chính anh cũng đã thấu cho rồi
___++++_____+++____+++_++_
Và khi đó lúc em buồn như thế
Ngồi bên em anh sẽ chẳng nói gì
Dù anh biết lòng em đang tan nát
Biết làm gì khi lệ chảy ước mi .
................................
Có thể là trời sẽ vào thu
Nắng tạ từ chia xa lòng tháng chín
Ta đi qua đời ai còn khép kín
Anh đã đi rồi kỷ niệm bắt đền ư?
Có thể là thơ ta mãi ưu tư
Bên dốc buồn vui với cái nhìn ngút mắt
Biển nhớ tên anh hay cố tình góp nhặt
Năm tháng chờ hoài có mất dấu yêu xưa?
Chuyện kể rằng tháng chín ấy trời mưa
Lá ngại ngùng đặt dấu chân xuống phố
Tiếng "Anh yêu!" bỗng bật thành nức nở
Năm tháng trôi hoài thơ ấu lấm lem rơi.
TÌNH CỜ
Gặp nhau trong phút tình cờ
Gặp rồi thương nhớ, thấy lòng bâng khuâng
Mến ai chẳng thốt nên lời
Để rồi nuối tiếc buổi đầu gặp nhau
Chắc là trời định nhân duyên
Tơ hồng dẫn lối, người mai thêm vào
Tình yêu chợt đến cùng nhau
Như chim liền cánh như cây liền cành
Nào ngờ giông bão nổi lên
Gia môn không thuận, đôi chim đành lìa
Khổ đau lệ ứa dâng tràn
Tình yêu, đành phải đoạn lìa từ đây
Không biết trời rủ lòng thương
Hay là lại để gieo sầu cho nhau
Để rồi hai đứa gặp nhau
Hai năm tình vẫn mặn nồng như xưa
Nhìn nhau chẳng thốt nên lời
Đành ôm mối hận, quay đầu bước đi
Chẳng biết trời còn trêu ta
Để hai đứa lại tình cờ gặp nhau
Có ai nghĩ ra điều bí ẩn
Từ trong sâu thẳm của trái tim
Con đường nào về đến tình yêu
Là thảm họa là gai nhọn chông chênh?
Ai ?
Ai là người hôm nay sẽ đón anh
Ở cuối con đường xa vắng ấy
Đôi mắt ai sẽ nhìn anh đắm đuối
Vòng tay ai xoa dịu vết thương lòng
Và bây giờ xuân đến có ai mong
Đã có lúc tôi hỏi mình như thế
Bàn chân buông nhẹ nhàng trên phố
Thương ngọn đèn , đèn vẫn sáng cô đơn
Ngọn gió vô tình ngọn gió mơn man
Mang giọt nắng trong mơ nhìn lấp lánh
Anh vẫn đi cuối con đường xa vắng ấy
Anh vẫn đi ai sẽ đón anh về