The Soda Pop
Trai Tài Gái Sắc Anh dáng người nho nhỏ Em dáng người xinh xinh Cả 2 đứa chúng mình Đều xinh xinh nho nhỏ Buổi chiều đi dạo phố Ai cũng khen đẹp đôi Em đi sau mình cười " Họ đang khen minh đó " Anh quay lại nói nhỏ " Họ khen anh đẹp trai " Em đi sau cười hoài " Họ khen em thì có " Thế là từ thủa đó Hai đứa mình cãi nhau Mình cười anh quay lại " Ho khen 2 đứa mình " Mai oi ! anh em minh ma Có lẽ nào ta lại chia tay Sau tháng ngày đắm say thuở ấy Có lẽ nào câu chuyện buồn như vậy Ta chia tay khi chưa kịp chia xa Nếu kỉ niệm chẳng giữ nổi hai ta Thì chia tay rồi một ngày sẽ đến Những thương yêu và những điều mỏi mệt Thì sau này chúng ta sẽ quên đi Nếu trong ánh mắt em giờ đã đầy hoài nghi Và thật lòng anh có điều nói dối Thì chia tay phải đâu là tội lỗi Chỉ chờ một ngày nó tự đến mà thôi "Vòng tay ấm và dịu dàng bờ môi" Những yêu thương em dành cho kẻ khác Anh có được khi tình yêu lầm lạc Dị mộng đồng sàng, có chẳng bằng không Mơ ước vẫn trôi dù chẳng thể bềnh bồng Nỗi thất vọng vẫn mãi là bờ bến Em có thấy ngày chúng ta đang đến Cũng sẽ chỉ là cái ngày chia tay Giá anh có được một chút đắm say Của tình yêu anh hằng mong ước Và giá như em cũng có được Một chút dịu dàng của người con gái anh yêu Sau tình yêu còn sót lại bao điều Anh không muốn đấy chỉ là tiếc nuối Anh không muốn sau tháng năm theo đuổi Sẽ lại là ánh mắt hận thù nhau Hãy qua đi dù có phải đớn đau Anh không sợ phút giây chia tay ấy Anh biết đó là một ngày sẽ tới Ngày ta đi về hai hướng ngược nhau Cảm Ơn Đời Cho Em Có Anh Em cảm ơn đời đã cho em được yêu Được chia xẽ với những gì anh có Được ước mơ và ngày đêm được nhớ Đến một người yêu nhất -chính là anh ! Nếu bảo rằng :tình xa cách là tình rât' mong manh Em bác bỏ vì tình mình không thê' Dẫu cách xa ta vẫn lục tìm cả khoảng trời dâu bể Để cùng nhau thắp lửa ấm yêu thuong Trăng dù khuyêt' ,hay khoảng trô'ng chông chênh Hay câu thơ có nữa đời hụt hẫng Hoặc cung đàn lỡ cung trầm dâu' lặng Thì đôi mình vẫn vẹn nghĩa nghe anh Em cảm ơn đời cho em có được anh Em hạnh phúc và mãi hoài hạnh phúc Muô'n nói cùng anh trọn đời , câu em thích nhất : "Em yêu anh ! Yêu trọn vẹn cuộc đời ! " Xa Nhau rồi Bởi em khờ hay vì anh phản bội Chút ân tình trao vội bỏ đi Hứa thật nhiều nhưng giờ có đưỢc chi ? Em oà khóc giữa giòng đời bạc bẽo Anh đưa tay bảo ta cùng móc nghéo Em nào ngờ tình hai nẻo ta chia Để rồi nay em nước mắt đầm đìa Đứng trong theo một mối tình xa khuất Em trách anh ? hay vì sao ấm uất ? Em từng nhìn đời bằng hạnh phúc vui tươi Anh đan tâm dập tắt mất nụ cười Dang tay rộng đón phương trời xa lạ Giám trách ai, em là người thua thiệt Yêu một lần tim vạn nhát thương đau Em lầm tưởng trong giây phút ngọt ngào là tình yêu của vĩnh hằng vĩnh cửu ... Đêm tàn canh, em thức hoài không ngủ Anh dửng dưng quay mặt bước càng xa Em gằng lòng "nước mắt là ngọc ngà" Nhưng te tái, lòng đau ôi nát dạ !!! Chẳng thể gần hơn Nhìn thấy em đau được mấy ngày Người đang sốt nóng, mặt ngây ngây Em đau ốm mãi, chưa khỏi được Tôi biết làm gì, giúp em đây. Công việc triền miên, cuối mùa thi Làm người khoẻ mạnh, cũng lả đi Thế mà em lại, đang đau ốm Phải cố gồng lên, thật lạ kì Nhìn em sao lòng, quá xót xa Thương em, mắt cứ trực lệ nhoà Muốn gần em được thêm chút nữa Muốn nâng tay ngọc, đỡ mặt hoa Đôi môi dịu ngọt, chẳng kề môi Kề thuốc triền miên, chẳng thể rời Em ơi! Thương quá, thương nhiều quá Tôi giận mình tôi, ghét đời tôi Sao em vẫn lại, cứ xa xôi Em có biết không, buốt lòng tôi Với em, tôi lại là xa lạ Mây trắng lại trôi, tận cuối trời. Không thể gần hơn, được nữa rồi Từ xa nhìn lại, phía em thôi Thời gian, không xoá mờ khoảng cách Khoảng cách trong em, lại xa vời. Tôi lại lang thang, lại tần ngần Ngẩn ngơ, chân lại dẫm vào chân Lại đi từng bước, trên đường nhỏ Sao mãi câu thơ, chẳng sắp vần Con đường quen thuộc, ngợp tiếng ve Vẫn hàng cây đứng, giữa đêm hè Vẫn vang vọng mãi, chân ai bước Chân lại nhớ đường, đường có nghe Hàng cây im lặng, chẳng nói chi Cây ơi, không quấn, lại xa lìa Tim em còn mở, hay đóng lại Gần được em, hay lại biệt ly. Bão mùa đông Bão lại nổi trong lòng anh rồi đó Cơn bão lòng - cơn bão tình yêu Nó giằng xé làm tim anh đau nhói Bão trái mùa cơn bão mùa đông Em có biết bao đêm dài lạnh giá Ngọn đèn vàng thắp sáng cùng anh Ly cafe điếu thuốc cháy bỏ quên Anh thức trắng nghĩ về em nơi ấy Anh không biết vì sao yêu em thế Hay là duyên từ kiếp trước hả em? Vậy mà sao mình cứ mãi đơn côi Để trống vắng hai mảnh đời cô quạnh Anh sẽ đến hay là em sẽ đến...! Cái Chúng tôi có lớn nổi không em Hay sẽ chết vì cái Tôi nhỏ bé Vì ngại ngùng vì ích kỷ hả em? Anh ước muốn tình hai ta sẽ lớn Để bão lòng không tàn phá tim anh Để tình ta mãi mãi thêm xanh Không còn nữa bão mùa đông em nhé! ...............,,,,,,,,,,,,........ Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên nhau Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên nhau Những kỷ niệm yêu thương của một ngày xưa ấy Giờ chỉ còn là giấc mơ khi thức dậy Em một mình bên nỗi nhớ hư không Tình yêu với em giờ như một thứ viễn vông Em chẳng dám ngoảnh nhìn về phương ấy Em sợ bắt gặp ánh mắt anh tin cậy Sợ cái nhìn sợ cả sự lánh xa Gói trọn yêu thương em gửi về nhà Bởi hạnh phúc chẳng phải chỉ có tình yêu anh và quá khứ Bởi giấc mộng đêm đã nhiều lần làm em mất ngủ Bởi lo lắng, giận hờn giờ vô nghĩa phải không anh Chẳng yêu nhau em xin giấc mộng lành Để quá khứ ngủ yên như những điều rất thật Như tình yêu chúng ta từng đánh mất Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên nhau ,,,,......,,,,,,,,,,.........,,,,,,,, Mặc định Vắng em rồi, Anh hạnh phúc nhiều không??? Vắng em rồi, Anh có hạnh phúc không? Em buông tay đã thôi niềm trăn trở Giờ đây ai sẽ yêu Anh và nhớ Ai dỗi hờn đưa vào cả giấc mơ ? Đổ lỗi ai khi tình mỏng duyên tơ Thôi vá víu khoảng trời em đánh mất Những vấn vương,dĩ vãng xưa..đem cất Ai hỏi "quên rồi??"... em lỡ đãng..."uh,..vâng" Chẳng ai đem dâng ta thứ ta cần Anh mệt mỏi với đường đi phía trước Lí tưởng dần thôi giữa bao điều mất được Hư ảo mịt mờ...buồn nhuộm áo phong sương Em ngây ngô bướng bỉnh giấc hoang đường Bỏ quên Anh đang thu mình cô độc Bao vun đắp vỡ đôi trong phút chốc Nước mắt muộn màng...em khóc...kịp gì không?? Phía xa kia nhớ khoác ấm ngày Đông Hạnh phúc vỡ, hai ta mang một nửa Em quay lưng vết sai lầm đã cứa Ánh mắt trông chờ...đã khép hết say sưa... (ST) ........,,,,,,,,,,,,,......... Em đi rồi ! Mang cả mùi hương trong gió Anh một mình với hơi thở khô khan Căn phòng chật nguyên đầy trống trải Giữa đám đông một tiếng gọi âm thầm! Em đi rồi ! Thuốc đắng tình yêu sao em không chia Để anh uống một mình ! Em đi rồi ! Tắt trong anh ngọn lửa Máu lạc đường sao chẳng chịu về tim Những câu chuyện không còn em nghe nữa Sao vô duyên nhạt nhẽo đến vô cùng ! Em đi rồi! Nhưng đừng xa anh nhé Em vẫn còn nguyên vẹn ở trong anh Nỗi nhớ là của nhau nhưng để mình anh nhớ Như dòng sông bên lở bên bồi ...!!! (ST) Em gọi đó là bài thơ tình hay nhất vì trong tận cùng ... em viết nó chỉ - cho - anh Đêm rất xanh long lanh nghìn nỗi nhớ Mong manh buồn nước mắt vỡ trên mi Ngày em đi có mưa về ngang phố Biết anh còn giữ hộ chút mây xưa(?) Kim đồng hồ vẫn tích tắc nhặt - thưa Đều đều như tiếng mưa rơi ngày cũ Phút bên anh sao chẳng là vĩnh cữu Vắng anh rồi ... hiện hữu chẳng là em! Ngồi thu mình trong góc vắng thân quen Nghe lại bản "Đêm mùa đông Hà nội" Và trong em cả một trời bão nổi Chợt dội về ... sương khói loãng trên môi