tôi cứ cố níu....cố níu .................
cố níu....cố níu....đôi tay cô ấy nhưng rùi cô ấy cứ buông ra,,,,,,,,,,,buông ra. giờ tình bạn của tôi và cô ấy không biết còn tồn tại trong chúng tôi nữa không?..........
Trái tim tôi đã từng vỡ nát một lần với bao nhiêu kỉ niệm đau thương,giờ trong tâm trí tôi dường như không còn chút gì với tình cảm nam nữ. tôi tìm đến những thứ vui khác để quên đi những kỉ niêm bùn đã qua, thời gian cứ trôi quai trong tôi cái nỗi bùn đã qua dường như đã quên lãngdần theo thời gian..
Thời gian cứ trôi qua, giờ tôi đã bước vào ngưỡng cửa đại học như bao người khác, không biết có bao nhiêu người mong ước được như tôi nhưng thật ra tôi cũng chẳng thích cái nghề mà tôi đang học, chẳng mai là tại tôi không thi đầu dược cái nghành mà mình yêu thích nên phải nge theo lời ba mẹ nên tôi phải cố gắng học.
Trong quá trình học của tôi đã đưa đưa cho tôi quen với nhiều người bạn tốt không những chỉ có ở lớp của mình mà còn bạn của cả lớp khác. Không biết có phải đây là duyên số hay cuộc đời đã đảy đưa tôi đến một mối tình duyên số hay là chỉ đơn phương do tôi tự ngĩ ra mà thôi. Trong suốt thời gian ngắn ngủi đó tôi đã cùng với một người con gái đã cố biết bao kỉ niêm về nhau. Từ khi làm quen được với cô ấy,lúc đầu tôi chỉ xem cô ấy giống như bao nhiêu người bạn khác.Hằng ngày dù học chung trong lớp hay không có tôi và cô ấy thường lien lạc qua tin nhắn, những khi không học chung lúc tôi baanjkhoong trả lời được tin nhắn của cô ấy thì một lát sau là cô ấy gọi cho tôi.
Lúc đầu tôi chỉ xem cô ấy chỉ là bạn thui nhưng dần dần trong tâm trí tôi đã chẳng xem cô ấy là bạn nữa rùi! Nhìn thấy mỗi khi cô ấy bệnh tôi cảm thấy rất lo lắng cho ng ấy,cái cảm giác vô tình che giấu đằng sau vể mặt tươi cườitrong tâm trí dường như đã bị cô ấy làm tan chảy từ lúc nao mà tôi cũng chẳng pít, thời gian chúng tôi học chung lớp đã sắp không còn nữa, tôi cứ suy ngĩ…………
Suy ngĩ mình có nên nói lời thật long của mình vơi cô ấy không………trong suốt khoảng thời gian bên cô ấy tôi cảm thấy rất bình yên……tôi không còn một cái cảm giác lạnh lung xa la với những người con giái. khác ………vào một ngày kia tôi đã viết định gửi cho cô ấy một tin nhắn nói lên nỗi long mình thì nói cứ ể thời gian sẽ quyết định chuyên đó đi,???............
Sau lần đó tôi và cô ấy cứ tiếp tuc như dậy………
Thời gian chúng tôi học cùng nhau đãv hết……..thái độ của cô ấy giờ đây đã không còn như lúc trước, cô ấy có một thái độ khác lạ mà tôi đã chưa từng thấy trươc đây.
Giờ với một thái độ lanh lung khác hẳn tôi chưa từng thấy trước đâ.mỗi khi gặp cô ấy, cô ấy cứ lản đi như muốn tránh mặt tôi đi,trong long tôi xuất hiện nhũng dấu?????
Mà tôi không pít phải hỏi ai để trả lời được, ttooi cứ nghĩ hoài mà cũng chawnngr pít câu trả lời ra sau…………vào một đem kia cô ấy đã nt và nói tôi và cô ấy chỉ có thể là bạn thui dù tôi cứ chờ đợi cô ấy…..
Khi nge xong cô ấy nói dậy tôi rất ………rất bùn…..rất pùn vì không pít mình đã làm gì đẻ cô ấy nói ra như dậy……………….
Không pít là mình không hợp đươc với ngta hay ngta đã tìm được một người tốt hơn mình sao???? Cái câu hỏi ấy cứ luôn đặt ra trong tâm trí tôi mà tôi không bao giờ đươc ngay cả khi tôi đang viết bài này.
Có người đã từng nói với tôi rằng dù ngta không có cảm giác với mình chỉ cần có long kiên nhẩn và quyết tâm của mình có thể làm người khác cảm động và chấp nhận mình. Không pít câu nói ấy chỉ là lời an ủi của ngta đối với mình sau khi tôi đã kể về quá khứ của tôi.
Đã có ng khuyên tôi nên pỏ cuôc không quen được ngnayf thì còn thiếu gì ng khácngốc gì cứ đâm đầu vô con đường cùng chú. Chắc tôi quá ngốc phải không cứ pít là con đường cungf mà tôi cứ đâm đầu vào.Nhưngcó lúc tôi cũng tưởng là có cơ hội có thể làm ngta cảm động được rùi sao. Tôi quyết định sẽ làm như vậy đối với ng đã từng nói câu đó với mình.
Tôi cứ cố giữ lấy cô ấy pít đâu sẽ có một ngày mình có thể làm cô ấy trở về với mình. Bằng cả tấm long của tôi, tôi cứ cố giữ ……..cố giữ.
tôi cứ cố níu....cố níu .................
cố níu....cố níu....đôi tay cô ấy nhưng rùi cô ấy cứ buông ra,,,,,,,,,,,buông ra. giờ tình bạn của tôi và cô ấy không biết còn tồn tại trong chúng tôi nữa không?..........
Giờ tôi gặp cô ấy, cô ấy cứ ..cứ xa tôi hơn. Giờ tôi và cô ấy giống như có một khoảng cánh vô tình ngản cản chúng tôi nhưng tôi cứ cố níu chặt khoảng cách giửa tôi và cô ấy…….Nhiều lần như vậy dù có cố gắn như thế nào đi nữa khoảng cách của chúng tôi cứ cứ xa hơn. Đã có nhiều lúc như tôi cứ mun pỏ cuộc nhung tôi chẳng thể nào có thể buông cô ấy ra khỏi cuộc đời tôi được..tôi càng cố gắng nhùi hơn nữa giờ tình pạn của tôi với cô ấy cũng đã ngày càng xa nhau hơn.
Có lúc tôi đã ngĩ rằng pít đâu mình sễ không nói những lời đó vối ng ấy pít đâu tình pạn của tôi với ng ấy cố thể tốt hơn bây giờ?.giờ tôi không pít mình làm như vậy là đúng hay sai?
PHẢI CHĂNG LÀ BẠN SẼ TỐT NHẤT .? trong cuộc đời của tôi