Hoa Bất Tử Chương 8
Hai người ra đến Vũng Tàu lúc gần chín giờ đêm, thuê phòng, tắm rửa và đi ăn. Gương mặt Thúy Hòa lúc xa vắng đăm chiêu, lúc ồn ào vui vẻ. Lập Quân nhún vai không quan tâm, anh không mang một cảm giác lưu luyến nào ở phút chia tay, mà còn nhuốm lên ý nghĩ độc ác. Hiếu cướp người anh yêu, đứa em gái của anh ta phải gánh chịu, cũng là do cô ta dấn thân vào. Cô ta thích ăn ngon mặc đẹp và sống dễ dãi phóng túng. Lập Quân từng ăn chơi, nhưng cái đầu óc thủ cựu của gã ăn chơi vẫn đòi hỏi sự tuyệt đối, tính e thẹn rụt rè của con gái ...
Thúy Hòa mở tung cửa sổ phòng ngay khi vào phòng. Căn phòng cô và Lập Quân thuê cửa sổ nhìn ra biển. Gió biển thổi mạnh mát lạnh, mùi của biển xộc vào mũi Thúy Hòa. Cô nhìn ra xa, bầu trời đen thẫm, ngọn hải đăng xa xa tỏa màu sáng.
Lập Quân cởi áo ngoài máng lên móc:
– Em tắm trước đi Hòa.
– Em tắm rồi. Để em ngắm biển về đêm một lúc đã. Anh Quân! Anh nói biển hiền hay ác độc? Chứ em thấy thường người ta ví tình yêu như biển cả mênh mông.
Lập Quân rùn vai:
– Anh không muốn nghĩ đến điều vớ vẩn đó.
Lập Quân đi lại bên Thúy Hòa, anh kéo cô vào mình và bắt đầu hôn cô, rồi kéo chiếc áo của Thúy Hòa ra khỏi người cô. Anh cố tưởng tượng ra là mình đang ôm và hôn Cát Tường. Nụ hôn dài đam mê ham muốn, nhưng Thúy Hòa lại rơi lệ, vì cô hiểu đây là lần cuối, cái cảm giác lần cuối khiến cô đau khổ và cuồng nhiệt đáp lại sự ham muốn của Lập Quân. Chưa bao giờ Lập Quân cho cô một xúc cảm tận cùng đến như thế ...
– Anh Quân!
Sau phút thỏa mãn, Lập Quân nằm sải tay nhắm mắt lại lười biếng, ngôn từ yêu dù là giả dối cũng không có. Thúy Hòa ngồi dậy, cô lặng lẽ ngắm từng đường nét quyến rũ của người đàn ông mình yêu. Chỉ có duy nhất đêm nay mà thôi, anh sẽ bỏ cô đi xa mịt mù, mà dù có ở lại anh cũng sẽ cho cô những phút hiếm hoi chợt nhớ, như là một sự ban phát.
– Bao giờ anh về Pháp vậy?
– Tuần sau.
– Em muốn biết sao anh không ở lại, công việc của anh ở đây mà?
Lập Quân mở mắt ra, anh ngồi dậy đốt điếu thuốc hút.
– Tốt nhất em không nên thắc mắc. Chỉ biết đêm nay, chúng mình đã cho nhau kỷ niệm đẹp, thế thôi.
– Có phải anh vì Cát Tường không? Nó đã trở lại với anh Hiếu của em.
Thúy Hòa nói với hy vọng là Lập Quân sẽ thất vọng, anh sẽ chọn cô và ở lại, dù là cưới cô để trả thù Cát Tường.
Lập Quân cười nhạt:
– Em chắc chắn như vậy chứ?
– Sao không! Con nhỏ Ngọc Bích nói anh Hiếu sẽ đi Thái Lan nữa, thế là cô ta quáng quàng chạy đi tìm anh Hai em. Họ tái hợp với nhau thì cũng được đi, vì từ nhỏ họ đã luôn bên nhau mà.
Đôi mày của Lập Quân cau lại, ghen hờn dữ dội. Lời nói của Thúy Hòa khiến anh đau. Nếu như không có cái gã khốn kiếp ấy, Cát Tường đã là của anh.
Anh ta thật là biết đi trước để cho Lập Quân, kẻ tưởng đã thắng, cuối cùng là thất bại.
Lập Quân tức giận:
– Anh cũng chẳng cần! Anh sẽ đi về Pháp để cho cô ta tự xoay trở với hãng phim. Rồi nó sẽ phá sản, thử xem cô ta có còn vui vẻ yêu anh trai của em nữa không. Anh sẽ làm cho cô ta không bao giờ cất đầu lên được.
– Như vậy anh đi về Pháp là vì thất vọng Cát Tường?
– Anh còn muốn cô ta phải khốn khổ nữa kìa. May là bao nhiêu năm qua, tiền bạc mẹ anh nắm hết, anh sẽ cùng mẹ anh về Pháp. Rồi Cát Tường sẽ gọi anh về và ngoan ngoãn quỳ xuống chân anh.
Thúy Hòa nhìn sững Lập Quân. Trong đầu anh ta không hề có cô, mà là lòng căm thù Cát Tường. Bắt gặp cái nhìn của Thúy Hòa, Quân cười nửa đùa nửa thật:
– Anh Hai của em cướp người yêu của anh thì anh cướp em gái của anh Hai em vậy. Nói thật, anh rất thích khi được dấn thân cùng em, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ cưới “cừu nhân” của mình cả. Vì như thế anh phải gọi hắn là anh vợ sao. Nếu giết được hắn mà không phải bị tù tội, anh cũng đã làm rồi.
Một cảm giác đau đến tê dại chiếm lĩnh Thúy Hòa. Cô tỉnh mộng rồi. Lập Quân không yêu cô, anh ta đến với cô và sẽ bỏ cô, một hành động trả thù anh Hiếu của cô. Đồ ác độc! Tiếc rằng cô lại quá yêu anh ta, quá si mê anh ta. Bao nhiêu năm qua cô khờ dại cứ yêu và tình nguyện để người ta lợi dụng mình. Thà đừng biết hơn là biết rồi càng thêm đau khổ.
Lập Quân nhắm mắt lại:
– Có thể lời nói của anh làm cho em đau đớn, nhưng sự thật là như thế. Cho nên chia tay giữa chúng ta là điều phải có, đừng khóc hay bận lòng vì nhau. Anh nói thật đó, là anh chỉ lợi dụng em.
– Anh không cần nói nữa!
Thúy Hòa cười chua chát:
– Em biết anh chỉ lợi dụng em, nhưng là do em tự nguyện. Em không có gì phải ân hận cả, bởi vì em biết mãi mãi em vẫn không bằng nó. Ba em yêu nó hơn em, có thứ gì ngon ông cũng dành cho nó. Em ăn hiếp nó, anh Hiếu bênh vực nó mắng em. Đi học, ai cũng khen nó thông minh và xinh đẹp. Cho đến lúc khôn lớn, em gặp anh, yêu anh thì anh lại chỉ yêu một mình nó ...
Đang nói, Thúy Hòa im bặt vì dường như lời nói của cô chẳng mang lại tác dụng nào, Lập Quân ngủ ngon lành sau phút được thỏa mãn. Anh có thể ngủ lúc cô đang trút cạn lòng mình. Bình thản ngủ trong lúc cô đau khổ.
Thúy Hòa đứng bật dậy, cô đi nhanh vào toa-let, đóng chặt cửa lại rồi ngồi trên nền gạch ẩm ướt mà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc ...
Lập Quân giật mình thức giấc, cảm giác êm ấm làm cho anh nhìn quanh.
Chỗ nằm cạnh anh trống không. Thúy Hòa đi rồi?
Quân nhìn đồng hồ rồi nhìn đống quần áo và cái xắc tay của Thúy Hòa. Có lẽ cô ở trong phòng tắm, vì cửa mở hé, đèn sáng.
Lập Quân ngồi dậy gọi khẽ:
– Thúy Hòa!
Không có tiếng đáp lại. Lập Quân đi lại đẩy cửa toa-let nhìn vào. Anh há hốc mồm kinh hoàng. Máu! Máu đầy bồn tắm, phòng tắm.
Lập Quân lao vào, anh ta nắm cườm tay Thúy Hòa và điên tiết xáng cho cô một bộp tay:
– Cô muốn cắt mạch máy tay tự tử, gây khó khăn cho tôi không về Pháp được hả? Đừng có điên quá! Cô phải hiểu tôi không yêu cô và chưa bao giờ yêu cô cả.
Thúy Hòa mở mắt ra, cô nhìn Lập Quân bằng đôi mắt căm hận. Ôi! Cô điên mất rồi. Cô tự tử vì anh ta, mà anh ta chẳng chút động lòng, anh ta còn tàn nhẫn nói là không yêu cô. Thúy Hòa cố đẩy tay Lập Quân đang chặn cổ tay cô cho máu đừng chảy:
– Anh buông tôi ra! Hãy mặc tôi tự xử cho sự dại khờ của tôi.
– Cô tự xử cô, nhưng đừng có hại tôi.
Lập Quân bấm chuông gọi phục vụ khách sạn, anh ta muốn nhanh chân thoát khỏi nơi này, tránh xa sự phiền toái.
Thúy Hòa khóc như mưa. Cô đặt tình yêu vào tay gã sở khanh mất rồi. Tiếc là cô đang mang của anh ta một giọt máu. Thôi thì anh ta quá tàn nhẫn cũng được, để cho cô quên. Bây giờ thì lòng căm thù nhiều hơn là tình yêu.
Vừa bước ra ngoài, Hiếu đứng sựng lại vì nhìn thấy Cát Tường. Cô cười với anh và cúi đầu chào bà Hiển:
– Thưa mợ, chị Hòa sao rồi mợ?
– Tỉnh rồi!
Hiếu đáp thay cho mẹ, trong lúc bà Hiển thở dài bực dọc:
– Đúng là con dại khờ quá mức, vì người ta mà đi tìm cái chết. Mà nào người ta thèm đếm xỉa tới mình đâu.
Cát Tường cúi đầu. Cô không biết nói như thế nào về chuyện này. Thúy Hòa tự tử, cái thai mới năm tuần lễ cũng vì thế mà không giữ được. Thúy Hòa cứ đòi chết, cô không muốn sống nữa. Ông Hiển giận dữ bỏ mặc. Cái hố ngăn cách giữa Cát Tường và gia đình người cô yêu càng thêm sâu.
Thấy Cát Tường cúi đầu, bà Hiển cau có:
– Đúng là người xưa nói không sai:
“Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán”. Nhà của mợ nuôi cháu từ nhỏ cho đến lớn, ba cháu trở về chẳng những không mang ơn mà bây giờ con trai của vợ ông ta lại hại con Hòa nhà mợ. Ông trời ơi! Sao ông không ngó xuống mà coi, cái kẻ sống bất nhân vẫn giàu có.
Hiếu nhăn nhó ngăn lời mẹ:
– Con xin mẹ! Trước khi trách người ta cũng phải nên tự trách mình, là tại em con quá dễ dãi. Làm con gái phải biết giữ mình. Bây giờ người ta bỏ, hãy xem như đó là một bài học rút kinh nghiệm.
Bà Hiển quắc mắt:
– Bây giờ con bênh vực người ngoài mắng lại em gái mình, phải không?
– Mẹ! Con chỉ nói sự thật thôi.
– Không có sự thật nào hết! Mẹ cho con biết, là mẹ không đồng ý cho con với Cát Tường gặp nhau nữa. Chết thì thôi, mẹ không cho con quan hệ với loại người vô đạo đức đó.
Quay sang Cát Tường, bà giận dữ:
– Còn mày nữa, tao đã ghét mày rồi, đừng có chường mặt cho tao thấy. Con Thúy Hòa, nó cũng không cần mày đi thăm nó đâu. Đi đi cho khuất mắt tao!
Bà nắm tay Cát Tường đẩy mạnh ra ngoài. Hiếu vội ôm bà lại:
– Con năn nỉ mẹ, Cát Tường vô tội, mẹ đừng cư xử với Cát Tường như thế.
– Mẹ cư xử như thế đó! Con đừng có hòng, mẹ không bao giờ cho con cưới nó đâu. Cút xéo đi!
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Cát Tường. Cô đau lòng nhìn Hiếu, anh ôm qua vai cô:
– Mẹ đang giận Lập Quân, cho nên em đừng buồn vì mẹ đã đối xử không tốt với em. Sau này, anh và ba sẽ khuyên mẹ.
Cát Tường nép vào vòng tay Hiếu. Cô biết rằng mình có anh, nhưng những trở ngại ngăn cách hai người cũng chẳng phải nhỏ.
Hiếu dìu Cát Tường đi ra băng ghế bệnh viện. Anh âu yếm vén mái tóc dài của cô:
– Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu. Chúng mình xa nhau những mấy năm dài, anh ân hận lần đó đã bỏ đi, để em bị ba ép bỏ đứa con. Ba anh vì chuyện này giận ba em rồi giận cả em, song ông cũng hiểu lúc đó cả anh và em còn quá trẻ để làm cha làm mẹ.
Hiếu hôn nhẹ lên tóc Cát Tường:
– Hơn nữa, nếu em sinh con cho anh thì làng phim ảnh làm gì có cô Cát Tường tài hoa xinh đẹp phải không? Nhưng sau này, khi chúng mình lấy nhau, anh bắt em phải sinh cho anh ... đủ một đội bóng đá luôn.
Cát Tường đỏ mặt cung tay đánh nhẹ vào mũi Hiếu:
– Làm như người ta là gà vậy, nuôi nổi với chịu nổi một đội bóng à? Cậu mợ chỉ có anh, em và chị Hòa thôi còn chịu đời không thấu, nữa là một đội bóng.
– Như vậy mới chứng tỏ anh yêu em nhiều biết chừng nào chứ.
– Nhưng mà mợ vừa nói mợ cấm anh yêu em.
– Anh hơn hai mươi lăm tuổi gần ba mươi rồi, tự anh quyết định cuộc đời của anh. Chẳng phải chúng mình đã là của nhau rồi sao? Không ai ngăn cách chúng ta được cả, ngoại trừ cái chết, anh mới hết yêu em.
– Đừng nói câu này, nghe ghê quá anh ạ.
Cát Tường phụng phịu bịt miệng Hiếu. Anh giữ tay cô lại trên môi mình và hôn cô, ánh mắt nóng bỏng một tình yêu.
Cả hai không thấy Ngọc Bích vừa đi tới, cô vội nép sau chậu nguyệt quế.
Ngọc Bích đau đớn nhìn họ. Chính cô đã đi tìm Cát Tường để giữ chân Hiếu lại, nhưng bây giờ nhìn họ với nhau, trái tim cô đau đớn không chịu nổi.
Quay đầu, Ngọc Bích chạy báng bổ ra ngoài, nước mắt của cô rơi nhạt nhòa ...
– Con đến đây cho mẹ bảo!
Hiếu ngồi xuống ghế, anh quay nhìn Thúy Hòa:
– Em đã khỏe chưa Hòa?
– Em khỏe rồi. Anh Hai! Có phải Lập Quân đã về Pháp rồi không?
Hiếu cau mày:
– Tốt nhất là em không nên nhắc đến cái thằng đốn mạt đó. Vì nếu yêu em, nó phải lo cho em, chứ không phải là mang em bỏ vào bệnh viện, báo tin cho Cát Tường hay rồi sau đó trốn chạy như con chuột. Em lớn rồi, phải biết suy nghĩ chớ. Giả sử như em chết đi, người đau buồn là ba mẹ và anh nè. Còn hắn, có thể bị sốc nhưng rồi hắn sẽ quên em ngay.
Thúy Hòa lấy gối đậy mặt. Cô biết đó là sự thật, nhưng sự quay lưng của Lập Quân, cô không thể không đau đớn. Nếu như anh lo cho cô một chút, quan tâm cô dầu một chút thôi, cô vẫn thấy mình được an ủi. Kết thúc rồi, sao cô không đành lòng chút nào. Có lẽ Lập Quân đã đi rồi cũng nên, anh không thèm nhớ có một người con gái vì quá yêu anh mà đi tìm cái chết. Nước mắt Thúy Hòa trào ra lặng lẽ sau cái gối.
Bà Hiển nhìn Hiếu:
– Con và Cát Tường lại với nhau, phải không? Mẹ nói rồi, mẹ không chấp nhận nó đâu.
– Tại sao như vậy hả mẹ? Cát Tường có lỗi gì đâu? Cát Tường từng là của con, chuyện chúng con nối lại là lẽ phải thôi.
Bà Hiển lạnh lùng:
– Nếu con chọn nó thì đừng có gọi mẹ là mẹ. Gia đình họ hại em con như thế này, mẹ không đi tìm cái thằng súc sinh đó bằm nó ra trăm mảnh là may rồi.
– Nếu như ngày trước bác Bằng cũng bằm con ra làm trăm mảnh thì sao hả mẹ? Chuyện của Lập Quân và Thúy Hòa là do em con yêu người ta.
Thúy Hòa giận dữ ném cái gối ra: