Hoa Bất Tử Chương 4
– Anh Lập Quân!
Thúy Hòa nhảy gọn xuống xe. Lập Quân ngạc nhiên đứng lại:
– Chuyện gì thế Hòa?
– Em đến đây để ...
Thúy Hòa xụ mặt, cô rút tờ chi phiếu hai chục triệu nhét đại vào tay Lập Quân:
– Nhờ anh đưa cái này cho ba của anh.
Lập Quân nhíu mày nhìn xuống. Anh chợt hiểu, nên cười:
– Ba đã cho thì em cứ nhận, xem như cho bác gái làm vốn.
– Thôi đi! Ba em làm ầm ầm, ổng đòi bẻ gãy giò của em, đòi đuổi mẹ em ra khỏi nhà. Ba em lúc nào cũng bênh vực Cát Tường, mở miệng ra là mắng em hư đốn. Anh có thấy em hư đốn không?
– Làm cha thì hay la mắng con vì họ muốn cho mình tốt. Bị cha mẹ mắng, phận làm con, mình cũng không nên tự ái.
Thúy Hòa hậm hực:
– Hừ! Làm sao không tự ái khi mà ổng là cha ruột của em mà cứ luôn khen Cát Tường và chê bai em. Em không muốn ở nhà nữa, anh cho em vào hãng phim làm việc đi, làm cái gì cũng được.
Lập Quân đặt tay lên vai cô:
– Tốt nhất, em nên về nhà phụ mẹ em buôn bán, vì bây giờ và sắp tới Cát Tường đâu có ở mãi nhà em mà phụ mẹ em buôn bán.
Giọng Thúy Hòa đầy ganh tỵ:
– Vậy con Chuột Lắt đó sẽ về nhà anh ở à?
– Có lẽ như vậy.
– Hứ!
Thúy Hòa tức giận, đôi hàm răng cô nghiến lại. Cô vụt ngước lên nhìn Lập Quân:
– Anh thích em hay thích con Chuột Lắt đó?
Lập Quân mỉm cười:
– Anh xem em như em gái của anh.
– Không được! Em không muốn làm em gái của anh đâu. Anh Quân! Có phải là em không đẹp bằng con Chuột Lắt?
Lập Quân lắc đầu. Trẻ con quá đi mất! Cô bé làm anh phát mệt. Anh đưa trả tờ chi phiếu cho cô:
– Em cầm về nhà đi, đưa cho bác gái. Không sao đâu, nếu như bác trai có hỏi, anh sẽ nói em đến nhà trả rồi. Thôi! Em đi về đi!
– Anh có bận gì không?
– Chi?
– Em ... muốn anh đưa em về nhà.
Lập Quân lưỡng lự rồi gật đầu. Anh cũng muốn nhìn thấy Cát Tường. Buổi sáng, anh vừa chia tay với cô, bây giờ đã thấy nhớ. Anh chưa từng yêu như thế bao giờ và không ngờ mình lại yêu đắm đuối cô bé như thế. Nhớ vành môi cong, nhớ đôi mắt buồn ...
Cái gật đầu của Lập Quân làm Thúy Hòa thích thú, cô nhảy cẫng lên vì mừng rỡ:
– Em biết mà, anh sẽ không từ chối lời yêu cầu của em. Mình đi liền hả anh?
– Ừ.
Lập Quân đi ra xe mở cửa ngồi vào. Thúy Hòa cũng vội vàng ngồi vào. Cô nhún nhún người trên nệm xe:
– Xe đẹp ghê!
Lập Quân khởi động máy cho xe de lui ra sau rồi lái đi. Thúy Hòa ngồi xích lại gần, cô đặt tay mình lên cánh tay Lập Quân:
– Mấy nhỏ bạn em khen anh Quân đẹp trai.
Lập Quân chỉ cười và im lặng. Thúy Hòa nghiêng người ngắm Quân:
– Mà anh đẹp trai thật, hơn cả diễn viên nam đóng vai chính trong phim nữa.
– Nếu có người khen em đẹp, em sẽ như thế nào Thúy Hòa?
– Em thích lắm.
– Anh thì không. Vì bề ngoài chỉ tạo dáng vẻ của một con người thôi. Tâm hồn mới đáng quý.
Thúy Hòa rụt tay lại, cô không hiểu lắm lời của Lập Quân. Ngồi bên anh, cô thấy mình thật vui, lòng tràn ngập cảm xúc. Cô yêu anh mất rồi, yêu vẻ đẹp trai và lịch lãm của anh.
Xe về đến gần nhà, cô tranh thủ ... hôn nhẹ vào má anh một cái:
– Em yêu anh.
Rồi cô ngồi dịch ra, đầu cúi xuống chờ đợi. Nhưng Lập Quân cho xe tấp vào lề:
– Anh chỉ xem em như em gái của anh.
Anh mở cửa và bước xuống xe đi vào con hẻm. Thúy Hòa ngồi đờ người ra.
Câu trả lời của Lập Quân như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô:
“Anh chỉ xem em như em gái của anh” ...
Cơn giận nổi lên, Thúy Hòa mở mạnh cửa, cô chạy theo Lập Quân. Nhưng anh đã vào đến nhà của cô và đi vào, lễ phép chào ông Hiển:
– Cháu chào cậu.
– À! Lập Quân hả? Tìm Cát Tường hay đi chơi hả cháu?
– Dạ, cháu tìm Cát Tường.
– Cháu lên gác gọi nó đi!
– Dạ, xin phép cậu.
Lập Quân đi luôn lên gác. Cát Tường giật mình khi thấy Lập Quân:
– Có chuyện gì vậy anh?
– Chúng ta đi dạo một vòng rồi nói chuyện, được không? Anh nói về chương trình cổ động cho phim thôi.
– Dạ, anh chờ em một chút.
Cát Tường thay quần áo rồi cùng Lập Quân đi xuống. Cả hai gặp Thúy Hòa, mặt cô hầm hầm, tuy nhiên cô không thể phát tiết cơn giận của mình vì có mặt ông Hiển. Cô đi rầm rầm lên gác và quăng ném đồ đạc của Cát Tường xuống nền gạch.
Cát Tường thở dài xin phép cậu Hiển để đi. Cô thật sự chịu không nổi với kiểu “mưa nắng thất thường” của Thúy Hòa.
Ông Hiển đi lên gác, quắc mắt:
– Mày làm cái trò khỉ gì vậy hả?
– Con ghét Cát Tường.
Cô khóc òa lên. Ông Hiển lắc đầu đi xuống. Có lẽ ông nên khuyên Cát Tường rồi nhà này.
...
Két ...
Hiếu thắng kịt xe lại để nhìn theo chiếc xe vừa đưa Cát Tường đi. Ban ngày, họ đã bên nhau và buổi tối cũng bên nhau. Cát Tường thật sự xa anh rồi, cô không cần tới sự che chở của anh nữa.
Chiếc xe đã đi khuất mất tăm, Hiếu vẫn còn đau đớn nhìn theo. Anh đã thật sự mất người mình yêu rồi sao?
Không rẽ vào con hẻm, Hiếu cho xe chạy thẳng. Về nhà làm gì. Anh đã vội vã về ngay sau khi tan ca để được nhìn thấy người mình yêu, dù chỉ là lặng lẽ thôi. Nhưng cô đã đi. Cuộc sống giữa anh và cô bây giờ là hai thế giới khác nhau, anh là một công nhân và cô là một diễn viên điện ảnh, tương lai đầy triển vọng. Có nói lời yêu đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ được đáp lại. Tình yêu thôi hãy giấu sâu vào trái tim thầm lặng, để một mình mình đau xót.
Tập vào quán bar, Hiếu gọi bia ngồi uống. Rượu nào uống vào mềm môi, sao nỗi buồn không chịu bay đi ...
Xe chạy một lúc, thấy Lập Quân vẫn im lặng, Cát Tường buộc phải lên tiếng:
– Anh nói bàn với em chương trình đi cổ động cho phim mà.
– Ờ ... anh định đoàn làm phim đi cổ động ba nơi. Trước nhất, ở thành phố, Hà Nội và sau cùng là Đà Nẵng. Dự kiến đi trong hai tuần lễ. Em và cả nam diễn viên chính đều phải có mặt. Em không thấy trở ngại gì chớ?
– Dạ không.
– Câu chuyện anh bàn với em hôm nọ, là em sẽ về nhà anh ở. Mẹ của anh cũng mong muốn gặp em. Hay ngày mai, anh đưa em về chào mẹ anh nhá!
Cát Tường bối rối:
– Từ từ đã anh ạ!
– Cha con xa nhau mười mấy năm, em vẫn không muốn gần ba sao? Đừng có quá cố chấp như vậy, em ạ. Hơn nữa, anh thấy em ở nhà cậu Hiển không tiện lắm.
Cát Tường phản đối:
– Sao lại không tiện! Anh đừng quên em đã sống từ lúc em hãy còn là đứa trẻ ba tuổi. Em bỏ đi mới là kẻ vong ơn bội nghĩa với những người từng cưu mang mình.
– Anh có bảo em quên họ đâu mà vong ơn bội nghĩa. Căn nhà đó chật chội ...
anh ghen với anh Hiếu của em đó. Cát Tường! Chẳng lẽ em không biết là anh yêu em. Anh yêu em, em biết mà ...
Lập Quân nắm tay Cát Tường cho cô xích lại gần mình. Cát Tường để yên, cô thở dài:
– Thật sự em cũng đâu có giận ba, em hiểu là do hoàn cảnh mà ...
– Nhưng em không nở bỏ họ đi phải không? Ba có thể giúp cho họ số vốn mà. Điều quan trọng, anh muốn biết là em có tình cảm với anh không? Anh yêu em và muốn có em. Anh đã từng yêu nhưng chưa có ai làm cho anh phải nhớ nhiều đến thế. Anh nhắm mắt lại là nhớ em. Em có biết như thế là gì không:
Coup de foudre.
Cát Tường bật cười:
– Anh nói là “tiếng sét ái tình” à?
– Còn gì nữa! Anh nhắc câu ngạn ngữ của Lomonossov, một văn hào người Nga cho em nghe nhé:
“Tình yêu mạnh như luồng sét, nhưng không kèm theo tiếng nổ và những tiếng sét dữ dội nhất của nó cũng hết sức dễ chịu”. Cát Tường!
– Dạ.
Lập Quân đưa bàn tay Cát Tường lên môi mình, mắt anh nồng nàn:
– Anh yêu em.
Cát Tường e thẹn cúi đầu. Trái tim cô đang run lên những cảm xúc của tình yêu.
...
Vừa bước vào nhà định đóng cửa lại, nhưng cánh cửa bật bật ra làm Cát Tường giật thót người. Cô vụt nhăn nhó vì mùi rượu nồng nặc từ Hiếu. Hiếu lảo đảo người ...
– Anh Hiếu! Sao anh uống rượu dữ vậy?
Hiếu lè nhè:
– Em mới về tới đó hả?
– Dạ.
Sợ Hiếu ngã, Cát Tường đưa tay đỡ người anh, nhưng anh xô cô ra:
– Không cần! Anh không ngã đâu mà em sợ. Có phải là em sẽ rời nhà này để về nhà ba em?
– Anh say rồi, em đưa anh vào nhà ngủ!
– Ai nói với em là anh say? Say mà anh biết em vừa về đến nhà. Anh biết bây giờ em giàu rồi, có nhiều người đưa đón em, cho nên em đâu có cần đến thằng Hiếu này nữa.
– Con nói bậy bạ cái gì vậy Hiếu?
Ông Hiển đi ra nghiêm khắc:
– Con lên gác ngủ đi Cát Tường, để thằng Hiếu cho cậu. Nó hư hỏng quá rồi, năm ba bữa lại uống rượu say lúy túy.
Cát Tường đành buông Hiếu ra, cô ái nái nhìn anh. Gần đây, anh Hiếu của cô trở nên hư hỏng vì điều gì vậy?
Đóng cửa phòng, ông Hiển dìu cho con trai nằm xuống giường, ông ngồi xuống bên cạnh:
– Ba biết tại sao con uống rượu. Nhưng ba nghĩ là con đã đặt tình cảm sai chỗ rồi.
Hiếu nhắm mắt lại:
– Con nghĩ là tại con không dám nói. Nếu như con nói ra, nhất định em Tường sẽ chấp nhận con.
– Ba nghĩ tốt hơn là con đừng nói gì cả. Nếu nó có tình cảm, nó sẽ tự biểu lộ với con. Huống chi trong nay mai nó sẽ rời nhà này.
Hiếu lặng cả người:
– Có thật không ba?
– Sẽ phải như vậy mà. Con ngủ đi!
Hiếu vùi mặt xuống gối, dòng nước mắt yếu đuối của anh chảy ra. Cát Tường sẽ rời khỏi nhà này. Anh sẽ không còn được mỗi ngày nhìn thấy cô. Anh sẽ mất người mình yêu thương ư? Ôi, không thể nào!
Hiếu đấm mạnh tay lên mặt gối. Đã đến lúc anh không nên im lặng nữa. Anh phải nói ra tình cảm của mình.
Ánh mặt trời chói chang xuyên qua cửa làm Hiếu giật mình thức giấc.
Nhưng rồi anh nhớ hôm nay là ngày chủ nhật nên nằm lại. Tối đêm qua, anh uống rượu nhiều quá, nên bây giờ đầu váng vất nhức.
Mấy giờ rồi nhỉ? Căn nhà yên ắng quá. Hiếu ngồi dậy đi ra ngoài. Không có ai ở nhà hết, chỉ có một mình anh. Hiếu đi lên gác, anh tần ngần nhìn những vật dụng của Cát Tường:
chiếc gối nhỏ và những tập vở lúc nào Cát Tường cũng xếp ngăn nấp.
– Anh dậy rồi à?
Cát Tường đi lên. Cô cười với Hiếu:
– Tối qua, anh say quá trời. Sao đi uống rượu nhiều dữ vậy, anh Hiếu? Hồi trước, anh đâu có thường uống rượu.
– Ừ. - Hiếu vò tóc - Sáng nay em không đi đâu sao?
– Không! Ngày mai, em mới đi, để cổ động cho phim sắp trình chiếu. Em sẽ vắng nhà một tuần, rồi sau đó đi học lại để ôn thi đại học.
– Vậy ... em có ở nhà này nữa không?
– Có lẽ em sẽ về nhà ba của em. Ông ở trung tâm thành phố, tiện cho việc học của em hơn.
Hiếu cười đau đớn:
– Đã đến lúc con chim xanh đủ lông đủ cánh bay ra khỏi tổ rồi, phải không?
Cát Tường cúi đầu:
– Sao anh lại nặng lời với em? Nếu anh ở vào địa vị của em, anh cũng sẽ làm vậy. Con ở gần cha là hợp lẽ. Cả tháng nay, em suy nghĩ, ba em cũng đâu có muốn bỏ em. Thôi thì vui sống với ông, cho ông vui trong tuổi già còn lại.
Hiếu châm biếm:
– Chứ không phải là em thích con trai riêng của ba em và muốn ở gần người ta?
– Không phải như vậy! Đối với em, tình cảm bây giờ hãy còn quá sớm. Em muốn học đại học. Có thể cuốn phim em vừa quay xong sắp trình chiếu là cuốn phim duy nhất. Em đã từng nói với anh là em mơ làm một phóng viên nhà báo kia mà.
– Tương lai của anh và em bây giờ ... - Hiếu chua chát - Em như ngọn đèn tỏa sáng, ánh sáng rực rỡ. Còn anh thì lại như ngọn đèn dầu lù mù trong căn nhà tranh dột nát.
Cát Tường nhăn mặt:
– Sao anh lại nói như vậy? Ba em nói anh rành về ngành điện, ông có thể đưa anh vào công ty ...
Hiếu gạt ngang:
– Không cần! Anh thích làm việc cho nhà nước hơn. Em bây giờ đâu còn muốn dựa vào anh, mà em thích ra ơn với anh hơn, được không?
Giọng Hiếu gay gắt, làm Cát Tường rươm rướm nước mắt:
– Em không hiểu lúc này em làm điều gì lầm lỗi mà anh với chị Hòa luôn khó chịu mắng mỏ em. Chẳng lẽ em có người cha giàu có nhìn nhận em là sai hay sao?
Giọt nước mắt của Cát Tường làm xao xuyến tim Hiếu. Làm sao cô biết được, Thúy Hòa có thể ganh ghét trở nên cộc cằn, nhưng còn anh, anh đã yêu cô, một tình yêu thầm lặng qua nhiều năm tháng, mà anh không sao mở miệng nói được ba chữ “anh yêu em”. Để bây giờ anh biết mình sắp phải rời xa cô.
Hiếu rụt rè đặt tay lên vai cô:
– Em không có gì sai cả, mà anh sai.
– Anh sai?
– Phải! Lẽ ra ... anh không nên yêu em. Trong tâm hồn em, trong trái tim em, anh chỉ là một ông anh, có đúng không?
Cát Tường sững người ra. Trong lúc bàn tay Hiếu buông thõng xuống. Anh cứ tưởng mình sẽ rất khó nói, nhưng rồi anh đã nói ra được rồi đó ba chữ “anh yêu em”. Ánh mắt bàng hoàng của cô khiến Hiếu tưởng mình có thể chết đi được, anh quay đầu chạy rầm rập xuống gác và đi luôn ra đường.
Cát Tường ngồi bẹp trên sàn gác, cô không biết mình nghĩ gì nữa, đầu óc cô rối rấm. Tối đêm qua, Lập Quân nói anh yêu cô, anh muốn có cô trong cuộc đời của anh. Lúc đó, cô thấy mình xúc động mãnh liệt, đã khép mắt đón nhận nụ hôn bày tỏ tình yêu.
Rồi sáng nay, Hiếu nói yêu cô. Sau lời bộc bạch, anh cấm đầu chạy đi. Cô bối rối quá. Trái tim cô thuộc về ai đây?
Trông thấy Cát Tường, ông Bằng vui vẻ đứng lên:
– Tối qua, ba nghe Lập Quân nói con chịu về nhà này ở. Ba mừng lắm, cho người dọn dẹp căn phòng trên lầu cho con. Con có thể về đây ở bất kỳ lúc nào con muốn.