Old school Easter eggs.
Thúy Hòa lạnh nhạt:
– Sau lần chết hụt ấy, em biết khôn rồi, không dại khờ nữa. Không ngờ mãi đến gần cả năm anh mới đi tìm em. Nhưng mà em không xúc động đâu.
– Anh biết là em giận anh, nhưng mà nói thật, bỗng dưng anh thấy mình yêu em và cần em.
– Cám ơn. Nhưng bây giờ em chỉ xin hai chữ “bình yên” mà thôi. Anh làm ơn tránh ra đi.
Mặc cho Thúy Hòa lạnh nhạt, Lập Quân vẫn ngọt ngào:
– Em vẫn còn giận anh sao?
– Em không giận anh, vì có thời gian em đã đắm chìm trong đau khổ, mượn rượu để quên. Nhưng rồi em kịp tỉnh ra, nếu như em chết, anh cũng đâu có mềm lòng. Và em làm lại cuộc đời, đi tìm việc làm.
Thúy Hòa mai mỉa:
– Cát Tường đã là vợ của anh hai em, cho nên anh lại muốn đến với em, làm cho em đau khổ, đẻ ba mẹ em và anh Hiếu phải buồn chứ gì? Anh ác như quỷ, coi chừng chết xuống địa ngục, quỷ sứ cắt anh ra làm hai nấu dầu đó.
Lập Quân bật cười:
– Lúc này mồm mép em dữ thật. Nhưng anh không vì sự chua ngoa đanh đá của em mà lùi bước. Hôm nay em biết tại sao anh đi tìm em không? Anh vừa chợt nhớ hôm nay là sinh nhật của em. Anh có quà cho em đấy.
Thúy Hòa hoang mang. Cô không hiếu lòng dạ Lập Quân ra sao nữa. Anh ta cần gì ở cô? Anh ta đã làm đư trách để tách rời anh trai của cô, nhưng cuối cùng họ vẫn với nhau, sắp cưới nhau. Và Cát Tường sắp làm mẹ nữa. Sau đám cưới, Cát Tường không đi đóng phim nữa. nhưng dù sao Thúy Hòa vẫn cảm động, là Lập Quân nhớ đến ngày sinh nhật của cô. Cô để Lập Quân lôi mình lên xe với một tâm trạng tràn ngập cảm xúc. Dù căm hận Quân song cô vẫn yêu anh.
Lập Quân mở trong ngăn hộc xe, có một hộp nữ trang, anh lấy ra sợi dây chuyền bạch kim xinh xắn:
– Tặng em, kỉ niệm sinh nhật lần thứ hai mươi bốn của em. Anh đeo vào cho em nhé.
Lập Quân xích lại gần, anh ta âu yếu đeo vào cổ cho Thúy Hòa, rồi hôn vào gáy cô.
– Chúc em sinh nhật vui vẻ.
Thúy Hòa bàng hoàng như trong mơ:
– Anh Quân! Em không thể hiểu nổi, tại sao anh lại tử tế với em?
– Rồi em sẽ biết. Lúc nãy anh chẳng nói ăn chơi nhiều nhưng cũng có lúc phải dừng lại, và khi dừng lại anh sẽ chọn người con gái yêu anh nhất và vì anh nhất.
Thúy Hòa ngất ngay với hạnh phúc mới. Cô có nằm mơ không? Cô bối rối:
– Nhưng mà hôm nay em không định ăn mừng sinh nhật của mình, nên em ăn mặc tuềnh toàng quá.
– Có sao đâu! Dù em đẹp hay xấu anh vẫn chọn em mà.
Nâng mặt Thúy Hòa lên, Lập Quân hôn cô. Dư vị của nụ hôn say đắm đẩy Thúy Hòa về vùng kỷ niệm. Chưa bao giờ Lập Quân tử tế với cô, sao hôm nay anh lại nghĩ đến cô. Thúy Hòa cảm động đến rơi nước mắt. Cô đáp lại nụ hôn của anh bằng tất cả tình yêu đắm say của mình.
– Bao giờ mình đi ăn nghen em. Sau đó, chúng ta đi khiêu vũ.
Lập Quân buông Thúy Hòa ra. Cô không thấy trên môi anh nở một nụ cười ác độc ...
Men rượu say nồng và vòng tay ấm áp, vòng tay mà Thúy Hòa ngỡ là suốt đời cô không có được nữa.
– Thúy Hòa! Mình về phòng đi nghen em!
Giọng Thúy Hòa nhừa nhựa:
– Ừ. Em say rồi, em nhảy hết nổi rồi, anh Quân ơi!
– Em đi nổi không, anh bế em.
Thúy Hòa lả trong vòng tay Quân, cô quá say để nhận ra sự thật. Lập Quân đưa cô vào phòng khách sạn, anh ta cùng vào những không phải để cùng lên đỉnh Vũ sơn với Thúy Hòa, mà đặt máy camera, anh ta thận trọng quay từng thước phim giữa một tên được anh ta thêu ân ái với Thúy Hòa ...
Thúy Hòa tỉnh lại, cảm giác lạnh và trống trải khiến cô mở mắt ra và vụt giật mình hốt hoảng. Quần áo của cô vứt bừa bãi dưới nền gạch, còn cô không mặc gì cả.
Lập Quân! Anh đâu rồi? Bàn tay Thúy Hòa chạm lên cổ, sợi dây chuyền bạch kim trên cổ cô là sự thật, không phải mơ. Đêm qua cô uống rượu với anh và hai người đã khiêu vũ thật tình tứ. Anh bế cô lên và lại cho cô cảm giác say đắm như anh đã từng cho cô ...
Trỗi dậy, Thúy Hòa gọi khẽ:
– Lập Quân! Anh đâu rồi?
Đẩy cửa phòng toa-let. Không có ai. Thúy Hòa đứng tần ngần. Có lý nào anh lại bỏ cô một mình trong khách sạn như thế này. Thúy Hòa mặc lại quần áo, cô ngồi đợi Lập Quân cho đến sáu giờ sáng. Không thấy anh, Thúy Hòa đành đi xuống quầy tiếp tân:
– Cô ơi! Phòng số hai, lầu một, ông Lập Quân có nhắn gì không?
– À, có! Ông ấy bảo có việc cần nên đã đi về. Bảo chị cứ về không cần chờ ông ấy.
– Ông ấy về khi nào vậy?
– Hình như là lúc hai, ba giờ sáng gì đó.
Thúy Hòa đứng lựng khựng, song cũng cám ơn cô tiếp tân rồi đi ra khỏi khách sạn. Cô thầm nghĩ thái độ của Lập Quân, cô không hiểu nổi hành động của anh.
Nhưng Thúy Hòa không cần phải suy nghĩ lâu ...
Vừa thấy Thúy Hòa, đám đông đang bàn tán im bặt và nhìn cô với cái nhìn kỳ lạ. Ban đầu, Thúy Hòa không chú ý mấy. Sau đó cô bắt đầu suy nghĩ.
Chuyện gì vậy?
– Thúy Hòa! Văn phòng giám đốc có lệnh cho mời cậu.
Thúy Hòa nhíu mày:
– Chuyện gì vậy?
– Cậu lên khắt biết!
Thúy Hòa hồi hộp đi lên văn phòng, vị giám đốc nữ mời cô ngồi.
– Cô biết chuyện gì rồi chứ?
Thúy Hòa ngơ ngác:
– Dạ, là chuyện gì ạ?
– Cô không biết hay là giả vờ vậy?
– Tôi thật không biết.
Vị giám đốc mở máy vi tính và bấm vào cổng Internet Explorer, màn hình hiện lên ngay ...
Thúy Hòa chết sững. Là gương mặt của cô đờ đẫn say mê, một con người thật không mảnh vải che thân. Cô và một gã đàn ông đang ân ái với nhau, không phải Lập Quân. Thúy Hòa đổ xuống như cây chuối bị đốn gốc. Cô hiểu tại sao mọi người nhìn cô với ánh mắt kỳ dị và tại sao Lập Quân bỗng dưng tử tế với cô.
Vị giám đốc tắt máy, nghiêm mặt:
– Dù là cô bị lừa hay vì tiền mà đóng phim sex, để người ta tung lên mạng, công ty vẫn phải buộc lòng cho cô thôi việc. Cô hiểu rồi chứ?
Thúy Hòa cố ghìm dòng nước mắt:
– Vâng.
Đứng lên, Thúy Hòa rời phòng. Cô không còn biết mình nghĩ gì nữa, mọi suy nghĩ cô đặc lại, chỉ còn là một sự nhục nhã, mà Thúy Hòa hiểu chỉ có cái chết mới thoát ra được.
Cát Tường đẩy mạnh cửa phòng Lập Quân. Cánh cửa bị mở mạnh va vào vách tường tưởng chừng sập cả căn nhà. Lập Quân ngước lên:
– Em làm gì giận dữ vậy?
Cát Tường quắc mắt:
– Anh còn dám hỏi nữa hả? Tôi đã biết anh là người bán những hình ảnh dâm ô lên trên mạng. Tại sao anh nỡ làm như vậy? Anh biết Thúy Hòa yêu anh mà.
Anh không yêu chị ấy thì thôi, sao anh lại đi hại chỉ?
Cát Tường nghẹn ngào nhìn Lập Quân, một Lập Quân mà cô xem như một người anh, cho cô tựa nương vào những năm qua thật sự đã mất.
Lập Quân lạnh lùng:
– Em hỏi anh tại sao ư? Em nhớ chúng ta từng yêu nhau, cuộc tình của chúng ta đang tốt đẹp, thì hắn mượn rượu để chiếm đoạt em, và rồi em cứ lạnh lùng từ khước anh. Anh đợi mấy năm dài thì đùng một cái, hắn trở về. Sao hắn không chết mất xác đi. Em và hắn tái hợp lại, thậm chí em còn sắp sinh con cho hắn.
Anh trả thù, đòi lại sự công bằng đấy. Hắn lấy mất người anh yêu, anh làm cho gia đình hắn phải xấu hổ nhục nhã.
Cát Tường kêu lên:
– Anh điên rồi! Anh có nghĩ là khi anh luôn miệng nói yêu em, chờ em và muốn cưới em làm vợ, thì anh lại hết cô này đến cô khác. Em có thể làm vợ một người đàn ông không chung thủy, có cuộc sống sa đọa như vậy sao?
– Anh là đàn ông, là nghệ sĩ ...
– Anh đừng tự gán cho mình cái danh nghĩa ấy rồi sống vô đạo đức tha hóa.
Nếu anh không chung sống với chị Thúy Hòa, có khi em cảm động vì tình yêu anh dành cho em. Không, anh không hề yêu em, anh chủ muốn thỏa mãn tự ái của anh. Có bao nhiêu cô gái quỵ lụy anh, nhưng anh vẫn không chiếm được em. Anh chỉ yêu cái tôi của anh, không ai yêu mà lại gây đau khổ cho người mình yêu cả.