Polaroid
– Sao anh luôn bảo là lỗi của em vậy? Em và Cát Tường không đội trời chung đâu anh Hai.
Bực mình, Hiếu đưa hai tay lên đầu:
– Bộ Cát Tường là người đẩy em vào Lập Quân sao? Là do em tự chọn, đừng có vô lý quá như vậy!
– Phải, em vô lý đó! Nó hơn gì em mà anh Quân yêu nó, không yêu em?
Hiếu lắc đầu. Anh không thể tranh luận với người ngang bướng như em gái mình, song Hiếu quyết bảo vệ tình yêu của mình. Hiếu nhìn mẹ:
– Con xin lỗi mẹ, nếu như con lãi lời mẹ. Nhưng thật sự là con yêu Cát Tường, không ai và điều gì khiến cho con hết yêu Cát Tường cả.
Hiếu mở cửa đi ra ngoài, mặc cho bà Hiển tức giận gọi lại. Bà giận đứa con trai cứng đầu của mình thì ít, mà tức Cát Tường thì nhiều, trong đó có cả lòng ganh ghét. Lập Quân yêu Cát Tường chứ không yêu con gái của bà, hắn “quất ngựa truy phong”, mặc cho con gái bà đau khổ. Bà nhất định không bao giờ tán thành mối lương duyên của con mình và Cát Tường.
Ngồi bên nhau khá lâu, Cát Tường trầm tư, còn Hiếu cứ hút thuốc. Anh đốt thêm điếu thuốc nữa, hít một hơi dài rồi hả ra cho khói lan tỏa. Điếu thuốc mới nguyên kẹp giữa hai ngón tay thô ráp của người quen lao động vất vả. Lúc vào rừng theo bọn đãi vàng, những đêm khí hậu quá ẩm ướt và rét, anh đã tập hút thuốc rồi thành nghiện luôn, không bỏ thuốc lá được.
Anh nhìn qua làn khói trắng, một Cát Tường xinh xắn. Anh thích Cát Tường của anh là con bé Chuột Lắt chứ không phải một Cát Tường nữ diễn viên điện ảnh.
Không gian im lặng, điếu thuốc muốn hết, Cát Tường rút điếu thuốc ném ra xa:
– Anh chỉ biết hút thuốc thôi sao? Nói cái gì với em đi chứ!
– Em muốn anh nói gì? Anh chỉ có thể chia sẻ với em sự khó khăn trong việc lo cho hãng phim, còn giúp em, anh không biết phải giúp gì nữa.
Cát Tường hờn dỗi:
– Cũng đâu vì thế mà ngồi bên em, anh hút thuốc hoài. Vậy chúng ta đi về nghen.
Hiếu ôm Cát Tường lại:
– Ba em một muốn em yêu anh và mẹ anh cũng vậy, nhưng chúng mình đã yêu nhau và là của nhau, hãy cùng vượt qua sóng gió em nhé.
Cát Tường cảm động dụi mặt vào ngực người yêu:
– Chúng mình yêu nhau mãi phải không anh?
– Ừ. Yêu nhau mãi mãi, tình yêu bất tử như loài hoa bất tử vậy.
Hiếu cúi xuống trên môi Cát Tường. Hơi thở nóng của cô phả vào mặt anh quyến rũ, anh cúi hôn cô trong rung cảm đê mê, tình yêu ngọt ngào.
– Anh sẽ nói với ba, chắc chắn ba sẽ đồng ý cho chúng mình cưới nhau ...
– Nhưng mẹ anh đâu có đồng ý ...
Cát Tường thở dài. Có cả cha cô nữa, dưới áp lực của dì Nguyệt, buộc cô rời bỏ Hiếu. Không, cô muốn cho ba và dì Nguyệt biết cô là của Hiếu và sẽ trọn đời là của anh.
– Hiếu ạ! Có lẽ chúng mình cần có thời gian để thuyết phục mẹ anh và ba em nữa.
– Ngày nào anh chưa cưới được em, anh không yên tâm chút nào.
Cát Tường mỉm cười:
– Đám cưới chỉ là một hình thức, em đã là của anh rồi, “Hiếu Tồ” ạ.
Tiếng “Hiếu Tồ” làm Hiếu bật cười. Anh siết nhẹ cô hơn nữa vào mình:
– Chuột Lắt! Anh yêu em.
Môi tìm môi, nụ hôn như vẫn chưa thỏa mãn hết khao khát của tình yêu. Mắt anh như có ngàn tia lửa dịu dàng đốt cháy Cát Tường, lửa tình yêu thật dễ chịu, thật mê đắm và thật rung động.
Đêm vào khuya, đến lúc phải chia tay nhau, bàn tay đan bàn tay sao không nỡ chia tay. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải rời nhau, Hiếu hôn Cát Tường lần chót lưu luyến:
– Em vào nhà ngủ đi!
– Anh về đi, ngủ ngon nghen anh!
– Bao giờ chúng mình mới không chia tay ai về nhà nấy, Cát Tường nhỉ? Và bây giờ sáng ngủ dậy, anh thấy em nằm cạnh anh?
Cát Tường khe khẽ trêu anh:
– Không lâu đâu anh. Hãy đợi đi!
Cô buông tay anh ra, mỉm cười quay đi, Hiếu nhìn theo:
– Mai, anh đón em.
– Dạ.
Cát Tường mở ví toan lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, cánh cửa vụt mở ra.
Cát Tường giật mình nhìn lên, cô vui mừng vì trông thấy Lập Quân:
– Anh sang hồi nào vậy? Sao không gọi điện thoại cho em?
– Em vui vì mới chia tay với Hiếu hay là vui vì thấy anh vậy?
– Hai thứ cho em vui mừng cả. Anh đừng đi nữa nghen anh. Anh và dì đi rồi, ba buồn thiu, thở dài than vắn. Còn em, có biết gì đâu mà điều hành, mọi thứ cứ như tê liệt hết.
– Em nhận ra anh quan trọng sao?
– Em vẫn luôn xem anh như một người anh để em nương tựa vào.
– Bây giờ em đâu có cần anh cho em nương tựa, người em cần là Hiếu kìa.
Cát Tường buồn rầu:
– Anh cay đắng với em chi vậy? Việc em yêu anh Hiếu đã khiến anh thay đổi thành con người ác độc sao? Thúy Hòa vẫn mong anh quan tâm đến chị ấy.
Lập Quân lạnh lùng:
– Em đừng nhắc đến cô ta! Anh không bao giờ yêu cô ta cả. Giữa anh và cô ta là một sự trao đổi sòng phẳng, giống như anh “ăn bánh trả tiền” vậy.
– Cách nói của anh xem ra tàn nhẫn quá, anh Quân.
– Tàn nhẫn bằng em không? Hay độc ác bằng Hiếu không? Anh ta chiếm đoạt em lúc em và anh yêu nhau, anh cứ ngỡ thời gian giúp em quên, nhưng rồi anh ta trở về. Anh giống như người trồng cây, nhưng khi muốn hái trái lại bị người khác tước đoạt. Anh biết em sẽ không bao giờ đến với anh nữa, vì mối quan hệ của anh và Thúy Hòa. Anh cũng chẳng mơ mộng gì chuyện em có cần anh nữa hay không. Nhưng suy cho cùng, anh không bỏ được hãng phim, nên anh trở về, vậy thôi.
Cát Tường đặt tay lên vai Lập Quân:
– Anh trở về vì bất kỳ lý do nào thì em và ba cũng mừng rồi.
– Cám ơn.
Lập Quân bỏ đi lên lầu, Cát Tường nhìn theo. Dù sao sự trở về của Lập Quân vẫn cho cô sự an tâm, hơn là anh ra đi để cho mọi thứ rối bung lên.
– Em nghĩ như thế nào, trả lời anh đi chứ Ngọc Bích.
Ngọc Bích cúi đầu suy nghĩ. Nói chung là kịch bản phim khá, cô cũng muốn thử sức, biết đâu rồi cô cũng sẽ đạt danh vọng như Cát Tường đang có.
Đánh được tâm lý của Ngọc Bích, Lập Quân vờ tha thiết:
– Anh thấy em có khả năng, nên muốn giúp đỡ và đào tạo em thay thế Cát Tường. Nay mai, cô ấy lấy Hiếu, tất nhiên dù muốn hay không cũng mất một lượng “fan” ái mộ. Anh từng đưa Cát Tường lên đỉnh cao, cho nên bây giờ anh cũng muốn đưa em lên đỉnh cao. Không phải ai muốn cũng được đâu, chẳng qua là anh thấy em diễn xuất tốt.
Ngọc Bích xiêu lòng ngay. Cô nhìn Lập Quân với vẻ biết ơn. Tuy anh là người bay bướm và mang tiếng sở khanh, những anh là người có tài. Thật ra, tại có quá nhiều cô gái bao quanh quá, trái tim anh ta hẳn phải có sự lựa chọn.
Cô gật đầu:
– Anh cho em về nhà đọc kịch bản ít hôm nữa nhé.
Lập Quân vui vẻ:
– Được, em cứ đọc và nghiên cứu đi, anh chờ được mà.
Vẫy phục vụ gọi mang thêm nước uống ra, Lập Quân ngả người ra sau, mỉm cười:
– Anh tin chắc em sẽ vượt qua, anh và anh Quý Hải không lăng-xê thì thôi, đã lăng-xê rồi thì nhất định phải thành công.
– Ai cũng bảo anh là bay bướm, sở khanh. Thật ra, anh chỉ yêu có một mình Cát Tường, cũng mấy năm chứ ít sao. Anh thật lòng đưa cô ấy lên đỉnh cao danh vọng. Bây giờ có tình yêu rồi, cô ấy không tha thiết chuyện đóng phim nữa. Đời cũng có cái bạc như vậy, học trò phụ ông thầy là điều không phải không xảy ra.
Không hiểu sao nhìn gương mặt buồn buồn của Lập Quân, Ngọc Bích thấy mủi lòng. Cô đặt tay mình lên tay Quân:
– Anh Quân đừng buồn! Ở đời, đâu phải ai cũng vậy.
– Ờ. Nhưng là ông thầy thì cứ đào tạo người phải không em? Tin đi, anh tin tưởng em sẽ hơn Cát Tường. Anh có cặp mắt nhìn người không sai đâu.
Nước uống được mang ra, Lập Quân rót vào ly cho Ngọc Bích:
– Em về nhà đọc kịch bản, rồi liên lạc với anh trong một tuần lễ thôi nhé!
– Dạ.
Từ giã Lập Quân ra về, Ngọc Bích hớn hở. Đâu phải muốn tìm một người nâng đỡ mình là dễ đâu. Một bóng người chận trước mặt Ngọc Bích làm cô giật mình, rồi cười vui vẻ:
– Thúy Hòa! Khỏe rồi sao?
Thúy Hòa mai mỉa:
– Dạo này chị được anh Quân chiếu cố dữ quá nhỉ?
Ngọc Bích cười:
– Anh Quân mời đóng phim. Lúc này phim Việt Nam có khán giả rồi. Thúy Hòa đi đâu vậy?
Đôi mắt Thúy Hòa soi mói nhìn lên người Ngọc Bích:
– Có thật là Ngọc Bích đóng phim hay là Ngọc Bích thích anh Quân?
Ngọc Bích đỏ mặt:
– Đóng phim thật mà, kịch bản đây nè. Thôi, Ngọc Bích đi đây.
Thúy Hòa nhìn theo tóe lửa. Cô đi vào chỗ Lập Quân và kéo ghế ngồi. Lập Quân cau mày:
– Có chuyện gì vậy?
– Anh thật tàn nhẫn, mang em vào bệnh viện rồi không thấy anh lui tới nữa.
Lập Quân lạnh nhạt:
– Anh không muốn dây dưa với người quá phiền phức như em. Hơn nữa, anh nói rõ rồi, anh không yêu em. Nếu anh tiếp tục nữa chỉ là lợi dụng em.
– Anh bắt đầu tán tỉnh Ngọc Bích rồi, phải không?
– Cô ấy chưa chồng, còn anh chưa vợ, anh có quyền. Cũng có thể là anh sẽ yêu cô ấy và cưới cô ấy làm vợ.
Thúy Hòa lịm người nhìn Lập Quân. Anh ta thật tàn nhẫn, phải làm cho cô đau đớn mới thôi.
Lập Quân đứng lên:
– Anh có việc phải đi, chào em. Sau này đừng xuất hiện trước mặt anh. Anh không thích nhìn thấy em. Thấy em là anh trai của em, anh ta cướp tình của anh, cho nên đừng dại dột yêu anh, vì anh sẽ làm cho em đau khổ đó.
Lập Quân bỏ đi. Thúy Hòa ngồi chết lặng. Quả thật, một chút tình nghĩa cũng không. Thúy Hòa mím chặt đôi môi mình lại. Cô không thể dữ dằn vì như thế Lập Quân sẽ chán cô hơn nữa. Làm sao để anh quay về với cô? Làm sao?
Những câu hỏi “Làm sao” quay quắt cả tâm hồn Thúy Hòa.
Hiếu ngồi xuống trước mặt ông Hiển, ông vui vẻ nhìn con trai:
– Con muốn nói chuyện với ba, chuyện con và Cát Tường, phải không?
– Dạ. Con muốn cưới Cát Tường, ba ạ.
– Mẹ con nhất định phản đối chứ gì.
– Dạ. Xin ba giúp con.
– Dĩ nhiên là ba sẽ giúp con. Ba sẽ thuyết phục mẹ con, nhưng còn bên ông Bằng nữa kìa.
Hiếu thở dài:
– Con và Cát Tường quyết định đi đăng ký kết hôn rồi, làm một tiệc cưới đơn giản thôi. Yêu một người sao có quá nhiều ngăn trở khó khăn vậy hả ba? Cát Tường nói với con là cậu Bằng đồng ý cho kết hôn, song phải là sang năm, sau khi bộ phim “Biển tình” kết thúc.
– Đó cũng là một cách cậu Bằng muốn kéo dài thời gian khi không bằng lòng con. Nhưng ba tin con và Cát Tường đợi được. Bền trí và kiên nhẫn, con sẽ thành công.
Hiếu cảm động:
– Cám ơn ba đã ủng hộ con và cho con lời khuyên vàng ngọc.
– Hôm nay, con không đi làm sao?
– Dạ, con làm ca tối.
Hiếu xem đồng hồ, anh đứng lên:
– Con có hẹn với Cát Tường rồi đi làm luôn. Ba nói mẹ khỏi chờ cơm con.
– Ba biết rồi, con cũng nên để mắt tới em gái con một chút. Dạo này nó đi suốt, ít khi ở nhà.
– Dạ.
Hiếu đi thay quần áo. Anh đến chỗ hẹn đã thấy Cát Tường ngồi đợi. Hiếu sà xuống bên cạnh cô, âu yếm:
– Em đợi anh có lâu không?
– Không! Em cũng vừa đến. Anh uống nước ngọt nghen!
– Thôi, để anh gọi trà Lipton. Một lát, bảy giờ anh vào ca, anh vừa nói chuyện tụi mình với ba.
Cát Tường lo lắng:
– Sao hả anh?
– Ba nói tùy mình. Ba sẽ giải thích cho mẹ hiểu.
– Bộ phim mới sẽ quay thời gian ít nhất là mười tháng đó anh. Em định không nhận vì như vậy bắt anh đợi. Hơn nữa, phim quay ở miền quê miền Trung, em và anh sẽ ít được gặp nhau.
Hiếu cười, cầm tay người yêu đưa lên môi hôn:
– Đâu có sao! Xa nhau để ngày sau mãi có nhau, anh phải chịu hy sinh chớ.
Cát Tường phụng phịu:
– Nhưng mà em sẽ nhớ anh.
– Thỉnh thoảng, anh sẽ đi thăm em, chịu chưa?
Cát Tường cười tươi:
– Chịu.
Hiếu vẫy tay gọi mang nước ra:
– Anh cũng cần có thời gian kèm cặp Thúy Hòa, lúc này nó quậy quá.
– Thật ra, Thúy Hòa không làm vợ anh Quân cũng tốt. Anh thấy hai người đó đâu có hợp tánh nhau. May là em không ưng anh ấy. Anh ấy lúc này cặp bồ lung tung luôn. Em sợ mấy ông chông bay bướm. Em đi xa, anh ở Sài Gòn bay bướm, em biết được là anh biết tay em.
Hiếu phì cười:
– Anh đâu có điên. Có một mình em, anh đã khổ lên khổ xuống rồi.
– Vậy anh nói yêu em là khổ?
– Khổ vì bị ngăn cách đó, cô nàng Chuột Lắt ạ.
Cát Tường lườm Hiếu. Anh nhìn quanh không thấy ai, liền hôn vội lên chốt mũi cô.
Cát Tường cười khúc khích:
– Lát nữa, anh đi làm, em cũng về nhà nghiên cứu kịch bản. À! Ngọc Bích cũng được anh Quân mời một vai diễn đó anh, nhưng phim quay ở Sài Gòn.
Câu chuyện của hai người yêu nhau nói dường như không bao giờ dứt. Phải dùng dằn một lúc, Hiếu mới đi được:
– Về nhà cẩn thận nhe em! Tới giờ làm rồi nên anh không đưa em về được.
Mai, anh đi tìm em.
– Được rồi, anh về đi mà.
Cát Tường đẩy vai Hiếu. Anh là như vậy đó, nói đi cũng phải năm mười phút sau mới cất bước đi được. Từ lúc mới mười tuổi, cô biết tính anh là như vậy.
Thế mà sau những chuyện không đáng lại xảy ra, cô mới nhận ra rõ mình yêu anh tha thiết, ước muốn chung đôi trở nên mãnh liệt vô cùng. Hiếu chạy đi còn quay lại cười:
– Về nhà đi, Chuột Lắt ơi!
Cát Tường bật cười nhìn theo. Cô sắp đi theo làm đoàn phim, sắp xa anh, chắc nhớ anh đến chết mất đi theo.
– Cát Tường!
Cát Tường quay lại, nhận ra Thúy Hòa, cô vui mừng:
– Chị Hòa, chị khỏe không?
Thúy Hòa lườm Cát Tường, mùi rượu bốc ra từ cô nồng nặc:
– Mày mong tao chết lắm hay sao mà thấy mặt tao là hỏi khỏe không?
– Đâu có! Chị không thích, mai mốt em sẽ không hỏi. Em với chị vào quán uống nước nghen!
– Khỏi! Mày mời lơi tao thôi. Mày mới uống nước với anh Hiếu, hai người vừa từ giã nhau muồi mẫn quá, ai mà không biết.
Cát Tường mỉm cười:
– Chị ghẹo em hoài. Đi chị!
Cát Tường nắm tay Thúy Hòa, song Thúy Hòa vùng tay ra, đôi mắt nhìn Cát Tường đầy thù nghịch:
– Đừng có thân mật với tao, tao không thích. Tao ghét cay ghét đắng con người mày. Anh Quân muốn cưới mày chớ không cưới tao. Trong lúc đó, mày lại chỉ thấy anh “Hiếu Tồ” của tao. Bây giờ thì anh Quân đang theo Ngọc Bích, ảnh còn nói nếu thích, ảnh sẽ cưới nó. Tao muốn chết quách đi thôi, nhưng lại sợ không dám.
Cát Tường thương cảm:
– Chị nghĩ đến anh Quân làm gì cho khổ. Ảnh không đáng cho chị yêu đâu.
Có thể bây giờ chị thấy đau khổ vì mất anh ấy, nhưng còn hơn chị làm vợ của một người có tính trăng hoa như anh ấy.
Thúy Hòa lại xô Cát Tường ra:
– Mày đừng có giả nhân giả nghĩa thương tao. Tao đến đây gặp mày là nói cho mày biết đừng có mơ chuyện làm chị dâu của tao. Tao với má tao chống tới cùng. Dang ra, đồ con chuột khó ưa!
Thúy Hòa bỏ đi, Cát Tường đứng lựng khựng nhìn theo. Cô thấy thương Thúy Hòa hơn là ghét. Người con gái hạnh phúc là yêu và được yêu. Còn Thúy Hòa, cô yêu Lập Quân đến độ để anh ta lợi dụng mình và sử dụng cô như miếng chanh, sau khi hết nước thì vứt bỏ đi không thương tiếc.
Bao giờ Thúy Hòa mới chịu thức tỉnh mà quên đi một kẻ đã chà đạp mình.