Old school Easter eggs.
Ông thân mật ôm qua vai cô: – Con lên xem thử trên lầu, muốn thứ nào nữa cứ nói. Ba sẽ lo cho con. – Dạ thôi, ba ạ. Ba cho con thứ gì con nhận thứ đó, điều quan trọng là ba và dì vui thôi. Bà Minh Nguyệt đi ra. Cát Tường vội cúi đầu chào bà: – Thưa dì. – Dì thấy còn trong ảnh, không ngờ ở ngoài con xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều. Cát Tường cúi đầu. Sao nhìn bà, cô thấy sợ như thế nào ấy, không hiểu tại sao nữa. Lập Quân nắm cánh tay Cát Tường: – Anh đưa em lên lầu. Cát Tường bước theo Lập Quân. Căn nhà sang trọng và rộng quá. Nó hoàn toàn khác biệt với căn nhà nhỏ mà cô đã từng sống từ thời thơ ấu, căn nhà đó ấm áp. Còn ở đây, cô thấy lành lạnh như thế nào ấy. Lập Quân đưa Cát Tường đến một căn phòng, anh đẩy nhẹ cửa: – Ngày hôm qua anh đi mua cho em cái tủ này đó. Em có cần bày trí lại không? Cát Tường cười nhẹ: – Như thế này là quá tốt so với suy nghĩ của em. Chưa bao giờ em dám nghĩ mình có một căn phòng xinh xắn, một thế giới riêng biệt với đầy đủ tiện nghi như thế này. – Ba còn định trang bị cho em một máy vi tính nữa đấy. – Bây giờ em chưa cần đâu, em còn phải ôn thi thì mới thi được chớ anh. Em muốn về đây cho yên tịnh để học. Tuy nhiên, em lại thấy áy náy như thế này ấy. Lập Quân ngạc nhiên: – Sao? – Anh có biết ngày hôm qua ... anh Hiếu nói là ảnh yêu em. – Rồi em trả lời như thế nào? – Em chẳng trả lời sao cả, vì nói xong là ảnh bỏ đi mất, suốt cho đến chiều, em không gặp lại. Lập Quân nghiêm mặt: – Nếu em đã xác định phải đậu vào đại học, em nên về đây ở. Vì tương lai của em sẽ do chính em quyết định. Tuy nhiên, anh muốn biết giữa anh và Hiếu, em yêu ai? – Chưa bao giờ em nghĩ là em yêu anh Hiếu. Tình cảm của em nếu có cho anh Hiếu giống như tình cảm anh em vậy. Lập Quân gật đầu: – Anh tim em. Tốt nhất, em dọn về đây ở, càng sớm càng tốt. Ba rất lo cho em. Nhẹ kéo Cát Tường vào lòng mình, Lập Quân hôn lên tóc cô: – Anh yêu em. Tuy nhiên, anh hứa sẽ dành hết mọi ưu tiên cho việc em tốt nghiệp đại học. Cát Tường xúc động ngẩng lên, cô thấy yêu anh nhiều hơn. Bên cạnh anh, cô thấy lòng mình dạt dào hạnh phúc. – Em dọn đi thật sao? Mắt Hiếu tối sầm lại trước cái vali quần áo và sách vở của Cát Tường được xếp ngăn nắp vào cái thùng, chuẩn bị cho việc ra đi của cô. Cứ nghĩ đến ngày mai này anh sẽ không còn nhìn thấy Cát Tường, căn gác thênh thang chỉ có đồ đạc và quần áo của Thúy Hòa là Hiếu không chịu nổi. Cát Tường đóng nắp vali lại: – Em đi, nhưng thỉnh thoảng em sẽ về. Em vẫn ở thành phố chớ có đi đâu xa đâu hả anh. Hiếu nghẹn ngào: – Nhưng mà ... căn nhà này đã quen luôn có em rồi. Có phải vì anh nói anh yêu em mà em quyết định dọn đi nhanh hơn dự định? – Không phải đâu anh! Em đã nói với anh rồi mà, em cần ôn thi để thi vào đại học. Đang nói, Cát Tường nhăn mặt: – Anh lại uống rượu nữa à? Hứa với em, anh đừng uống rượu nữa có được không anh? Hiếu quay đi: – Nếu ... anh không uống rượu ... anh chết có lẽ tốt hơn sống. Anh không hứa đâu, vì khi em đi rồi, nhà này vắng em, anh không biết mình sống ra sao nữa. Chỉ có rượu mới làm cho anh khuây khỏa được thôi. Cát Tường dịu dàng ôm cánh tay Hiếu: – Đừng như vậy có được không anh? Tại sao anh không xem em như chị Thúy Hòa? Nhìn thấy anh chiều nào về nhà cũng có mùi rượu hết, em buồn lắm. – Em buồn thật sao? Tối nào anh ta cũng đến đây, anh thấy mắt em sáng lên. Anh thường tự hỏi, tại sao ân tình mười mấy năm bên nhau lại không bằng người mới quen. Anh ta hào hoa đẹp trai lịch lãm và trí thức, anh và anh ta làm sao so sánh cho được phải không? – Em chưa bao giờ so sánh anh và Lập Quân. Xưa nay, em luôn tự bảo anh là anh trai của em. Có lẽ tại chúng ta luôn bên nhau, cay đắng ngọt bùi cùng chia sẽ, cho nên em không thể có tình cảm nào khác hơn được. Anh Hiếu! Thật tình, em không muốn làm cho anh đau khổ, nhưng chuyện tình cảm biết nói sao bây giờ. Ôi! Những lời lẽ rạch rồi như từng lưỡi dao bén ngót xuyên vào trái tim Hiếu tan nát. Anh xô mạnh Cát Tường ra, chệch choạng đi xuống. Và rồi Hiếu cứ tu nốt phần rượu trong chai. Anh muốn say, say ngất ngưởng để sáng ngày mai khi anh thức dậy thì Cát Tường đã đi. Hãy đi mau đi, rời xa nơi này, cho tôi đừng bao giờ thấy em nữa. Mười lăm năm trước khi em đến đây, em sợ hãi cứ ôm chặt lấy anh, em sợ tiếng máy bay rền rĩ, em sợ tiếng xe ba gác và sợ cả tiếng sấm sét trời mưa. Anh đã che chở cho em. Điều ấy, bây giờ em đâu còn cần nữa. – Đừng uống nữa, anh Hiếu ơi! Cát Tường vừa khóc vừa giật chai rượu trên tay Hiếu: – Em xin anh có được không? Anh như thế này, em khổ tâm lắm. Em biết hồi nhỏ anh từng lo cho em, nếu như không có anh, em sẽ sợ chết điếng luôn ... Hiếu nhìn sững Cát Tường. Giọt nước mắt trên má cô mới đẹp não nùng làm sao. Trái tim Hiếu đau thắt. Anh vụt ôm choàng lấy Cát Tường, ôm thật chặt: – Anh nhớ hồi nhỏ, anh hay xin em cho anh được hôn lên đôi mi cong, hôn lên cái đồng tiền trên má em. Bây giờ anh vẫn khao khát được điều ấy. Ánh mắt Hiếu rực lửa. Cát Tường sợ hãi cố đẩy Hiếu ra: – Đừng anh Hiếu! Chúng ta là anh em mà. – Hồi xưa, em đâu có từ chối. Lúc đó, em còn cười bảo anh: Anh Hiếu hôn đi. Em còn tinh nghịch để cho những sợi mi dài của em cọ vào má anh nhột nhột. – Khi đó, chúng ta đều còn bé. – Thế tại sao bây giờ em không yêu anh? – Em không biết. Buông em ra đi anh Hiếu! – Anh yêu em, Chuột Lắt ạ .... Cánh tay Hiếu mạnh mẽ ôm qua người Cát Tường thân thiết như lúc cả hai còn bé. Hiếu áp má anh vào mắt Cát Tường, cho hàng mi cong dài của cô chạm vào má anh. Cát Tường cố gở tay Hiếu ra: – Anh Hiếu! Anh say rồi, buông em ra đi! – Cát Tường! Em có nụ cười thật đẹp với cái lúm đồng tiền. Hồi xưa, anh cứ hay đùa: đồng tiền lún sâu quá, bỏ vào đó viên bi cũng được. Hiếu hôn lên lúm đồng tiền. Cát Tường yêu đuối ngồi im. Cô không hiểu mình như thế nào nữa, nhưng rõ ràng trái tim cô đang thổn thức, bởi hình ảnh ngày thơ ấu luôn có Hiếu bên cạnh cô, lúc anh cõng cô đi học hay cùng chạy rong trên cánh đồng thả diều, dưới chân toàn cỏ mây, hoa cỏ mây bám đầy ống quần. Mãi suy nghĩ Cát Tường không hay những cúc áo của cô bị Hiếu tháo tung hết, vùng ngực trinh nữ quyến rũ, Hiếu đặt đôi môi ấm áp khao khát của mình lên. – Anh yêu em. – Anh Hiếu ... – Anh yêu em. Từng nụ hôn khao khát như ngọn thủy triều cuốn Cát Tường trôi đi phăng phăng. Cô hoảng sợ cố vùng ra: – Buông em ra đi, anh Hiếu! – Em yêu Lập Quân hay yêu anh, em nói đi! – Em không biết ... – Em phải biết. Chưa bao giờ anh nghĩ có một ai đó đến và em không còn thuộc về anh nữa. Anh ghét anh ta. Hãy là của anh nghe em! – Anh Hiếu! Cát Tường nấc lên. Hiếu đang như một vị chúa tể nổi giận và anh nhất định đoạt lấy cái đang thuộc về mình. Cát Tường không chống cự lại nữa, mà dòng nước mắt đau đớn và hờn tủi cứ chảy ra lặng lẽ. – Được, anh hãy chiếm hữu em đi, nhưng rồi anh sẽ mất em mãi mãi. ... Và dường như đã tỉnh cơn say, Hiếu run rẩy lùi lại. Anh quỳ thụp trên nền gạch. Cát Tường vùng dậy, cô xấu hổ trước một sự thật. Tại sao Hiếu có thể cư xử với cô như thế. Cát Tường chạy lao ra ngoài, cô tông vào cậu Hiển. Ông Hiển sững sốt: – Chạy đi đâu vậy, Cát Tường? Không có tiếng trả lời mà dường như là tiếng khóc, Cát Tường bỏ chạy đi. Ông Hiển cau mày đi nhanh về nhà. Hiếu cũng vừa tỉnh lại sau cơn say, người trần trùng trục. Sực hiểu chuyện, ông Hiển giận đến điên người, túm cổ con trai ... Bốp ... Bốp ... Mấy tát tay nảy lửa vào mặt Hiếu, anh ôm mặt ngơ ngác và lùi lại: – Ba ... – Thằng khốn kiếp! Mày vừa làm cái chuyện gì vậy hả? Mấy cái tát cho Hiếu tỉnh cơn mê, anh bàng hoàng đứng sững người. Tôi vừa làm điều gì? Hiếu sụp xuống khóc òa lên: – Ba ơi! Ba giết con đi! Ông Hiển nghiến răng: – Nếu giết được mày, tao cũng làm rồi. Khốn kiếp! Buông Hiếu ra, ông chạy ra ngoài con hẻm vắng tanh. Ông chạy bổ nhào đi: – Chuột Lắt ơi! Con đâu rồi? Cát Tường rúc vào một góc tối, cô khóc như chưa từng được khóc. Tại sao Hiếu lại cư xử với cô như vậy? Chưa bao giờ cô thấy ghê tởm như vậy? Cát Tường nghe tiếng cậu Hiển gọi mình. Chiếc áo cô mặc phong phanh không đủ ấm, người Cát Tường lạnh run. Tuy nhiên, cô không nghĩ mình sẽ quay về nhà. Cô sẽ rời xa căn nhà đó không một chút luyến lưu. Không biết đã mấy giờ. Con đường đêm vắng tanh. Cô rùng mình sợ hãi, nhưng rồi chân vẫn cứ bước. Một quán ăn khuya còn mở cửa, Cát Tường tạt vào. Cô gọi tô cháo và sực nhớ túi không có tiền. Mà nào cô có ăn nổi đâu, cô muốn ngồi trong quán, để tìm hơi ấm cho chính mình. Nhờ điện thoại của quán cháo, cô bấm số gọi Lập Quân: – Anh đi rước em được không? Em đang ở quán cháo, trong túi em không có tiền. Em cũng không thể ra ngoài ... Cát Tường bậc khóc. Lập Quân lo lắng: – Em bình tĩnh, anh sẽ đến ngay, nhất định ở đó đợi anh! Gọi điện thoại cho Lập Quân rồi, Cát Tường nghe lòng bình tĩnh lại một chút. Chuyện ngày hôm nay đối với cô như một cú sốc. Chắc chắn cô không bao giờ còn dám về căn nhà đó nữa. Chưa bao giờ cô thấy sợ Hiếu đến như thế - một người Cát Tường từng thấy thân thiết và gần gũi với mình nhất suốt từ thời thơ ấu cho đến bây giờ. Có tiếng xe đỗ lại. Lập Quân hấp tấp đi vào. Đường khuya vắng, cho nên anh chạy xe khá nhanh. – Cát Tường! Chuyện gì vậy? – Anh trả tiền giùm em tô cháo và tiền điện thoại đi, đừng hỏi gì cả! Lập Quân trả tiền cho quán, xong anh đưa cô ra xe. Lúc này Cát Tường mới gục đầu vào vai Lập Quân mà khóc. Anh vuốt tóc cô: – Có chuyện gì bình tĩnh nói cho anh nghe đi. Thật lâu cho qua cảm xúc, Cát Tường mới ngẩng lên: – Sáng ngày mai anh đến nhà và chở hết quần áo đồ đạc của em về giùm em, có được không anh? Lập Quân gật nhẹ: – Được. Vậy anh đưa em về nhà. Buông Lập Quân ra, Cát Tường ngồi ngay lại. Cô không có can đảm nói cho Lập Quân biết những gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra đêm nay. Về đến nhà, Lập Quân đưa Cát Tường vào phòng, anh lấy mền gối cho cô: – Anh pha cho em một cốc sữa. Uống vào, em sẽ thấy bình tĩnh và dễ ngủ hơn nhé. Uống xong ly sữa, Cát Tường đóng cửa lại, mắt cô mở to trong đêm đen. Cô không thể quên được, cứ nhắm mắt lại là cô thấy Hiếu và gương mặt nồng mùi rượu của anh. Kỷ niệm thời thơ ấu ngày nào anh che chở cho cô vẫn không xóa đi được hình ảnh ghê tởm của đêm nay. Một bóng người ngoài cửa. Hiếu đứng bật dậy, nhưng chỉ có Lập Quân. Hiếu xông lại ngay ngưỡng cửa: – Cát Tường, cô ấy đâu rồi? – Cô ấy đang ở bên nhà ba tôi. Tôi đến để mang quần áo và vật dụng đi. – Tại sao Cát Tường không về nhà? Anh hãy nói với Cát Tường, tôi sẵn sàng quỳ dưới chân cô ấy, tôi đã sai, sai rồi ... Ông Hiển nghiêm khắc: – Con có thôi ngay cái thái độ càn dở của con đi không! Con còn có can đảm để gặp mặt nó à? Lập Quân! Cháu lên gác và mang hết những gì của Cát Tường đi đi! Hiếu tuyệt vọng sụp xuống. Suốt đêm qua anh không hề chợp mắt, mỗi một tiếng động cũng khiến anh nghĩ Cát Tường trở về. Cho đến bây giờ, khi Lập Quân đến, anh hiểu rằng mãi mãi Cát Tường sẽ không về đây nữa. Chính anh đã đẩy cô đi xa khỏi vòng tay của mình, cũng không bao giờ Cát Tường tha thứ cho anh. Ông Hiển ngồi như hóa đá cho đến lúc Lập Quân đi xuống. Ông chỉ nói mỗi một câu: – Cháu hãy nói Cát Tường đừng bao giờ về nhà này nữa. Hiếu hét lên: – Tại sao ba lại nỡ bảo Cát Tường đừng bao giờ về đây nữa? Con phải có trách nhiệm với Cát Tường. Lập Quân nhìn cả hai, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cát Tường hoảng loạn, chỉ có nước mắt và nước mắt. Hiếu như hóa cuồng, còn cậu Hiển lặng lẽ. Mang tất cả đồ đạc của Cát Tường chất lên xe, Lập Quân cứ suy nghĩ mãi. Căn phòng của Cát Tường đóng kín cửa bưng. Quân gõ cửa: – Cát Tường! Anh mang đồ đạc của em về rồi nè. Không có tiếng trả lời, Quân đẩy cánh cửa nhìn vào. Tối quá, anh đưa tay lên công tắc mở đèn. Tách ... Căn phòng sáng lóa lên. Cát Tường ôm mặt, ngồi thu mình trong một góc. Tiếng cô run rẩy: – Tắt đèn đi! Tắt đèn! Lập Quân không tắt đèn, anh đi lại và kéo hai tay Cát Tường ra khỏi gương mặt cô, nghiêm giọng: – Hãy nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra đêm qua khiến em hoảng loạn, và Hiếu, anh ta sống mà như đã chết vậy? Cát Tường nấc lên: – Anh đừng hỏi! Làm ơn tắt đèn và đi ra đi, em xin anh! – Nếu như vậy, anh càng phải biết chuyện gì đã xảy ra cho em. Em không chịu nói, anh sẽ đi nói với ba, để ba nói chuyện với cậu Hiển. – Đừng, anh Quân! Cát Tường gục xuống mà khóc. Chuyện xấu hổ làm sao cô nói ra cho được đây. Lập Quân dịu dàng ôm cô vào lòng: – Anh muốn biết để chia sẻ với em thôi. Nhưng nếu em không nói cũng được. – Em xin lỗi anh, nhưng em xấu hổ quá. Tại sao anh Hiếu lại có thể cư xử với em như vậy? Rượu có thể làm người ta mất hết lý trí, hay vì anh ấy thấy cần làm như vậy để em phải là của anh ấy? Lập Quân bàng hoàng. Anh lờ mờ hiểu ra được chuyện. Anh chụp hai vai cô bóp mạnh: – Em nói đi, Hiếu đã làm gì em? – Em không nói được, đừng bắt em nói. Cát Tường khóc òa lên. Bao nhiêu đó thôi đủ cho Lập Quân hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh bật dậy: – Anh đi bắt anh ta quỳ dưới chân em xin lỗi em. Cát Tường vội chồm tới ôm chân Lập Quân: – Em không muốn thấy mặt anh ta nữa. Anh đừng làm gì cả, em van xin anh. Mắt Quân cay cay, mũi anh nồng nồng. Ôi! Một Cát Tường anh trân trọng như chiếc ly pha lê đã bị tên phàm phu tục tử làm cho hoen ố mất đi rồi. Anh quỳ sụp xuống và ôm cô vào lòng: – Hãy quên tất cả đi, em ạ. Ngày mai, chúng ta đi Hà Nội quảng cáo cho phim, mong rằng chuyến đi sẽ giúp em quên. Cát Tường nghe lòng mình ấm lại, những tủi hờn tạm lắng xuống.