Insane
mình tạm chia tay nhau nhé em để ta biết được có yêu nhau không..........???
- Hạnh phúc anh nhé ! Em không thể bên anh như em từng hứa, em không thể yêu anh như em từng nói . Em là con bé thật sự rất xấu xa phải không anh?
Em không biết cách ngọt ngào, không biết cách dịu dàng, và không biết cách giữ anh bên cạnh em thêm nữa. Em mệt mỏi thật lòng rất mệt mỏi anh ạ .Em không thể tiếp tục thêm nữa. Không thể tiếp tục yêu. Không thể tiếp tục chịu thêm một nổi đau nào nữa. ......... Em sẽ nhường anh, nhường hạnh phúc của mình cho cô ấy , em chấp nhận nói chia tay và làm người phản bội. Em chấp nhận.............
Bước chân cô xa dần, bỏ lại anh với căn phòng trống. Buồn và cô đơn lạ. tại sao? Chia tay ? tại sao anh lại thấy trống vắng khi cô ra đi như thế. ?............
Ngày buồn nhất:
Biển là nơi đầu tiên cô nghĩ đến khi chia tay anh. Cô yêu anh nhiều lắm, nhưng yêu và yêu mãi mãi là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Anh giống như một ngôi sao trên trời mà cô không thể với tới được. Vẫn biết anh không hề mang hình bóng cô trong tim vậy mà cô vẫn chấp nhận làm con thiêu thân, yêu và yêu mà không nghĩ đến nổi đau mà mình gặp phải. Đối với cô, có được anh có được tình yêu của anh đã là niềm hạnh phúc, dù tình yêu đó không là mãi mãi........
Anh lặng người đi và suy nghĩ về cô, về tình yêu của người con gái ấy. Cô đến với anh giống như mưa rào đầu mùa hạ, trong lúc anh đang cần một bờ vai để dựa vao, cần một nơi để trốn chạy. Anh gặp cô. Không xinh đẹp, không nổi bật, không giàu có, mọi thứ ở cô dều bình thường và giản dị. Cả tình yêu ma cô dành cho anh cũng vậy.
Có lẽ vì thế mà anh thấy chán và dễ dàng quên lẵng. Anh đã quenvới những ánh đèn hào quang, quen vời những điều sang trọng, vì thế ma anh thấy cô bình thường, bình thường đến mờ nhạt trong trái tim anh.
Chia tay tạm thời thôi em nhé !
Khi xa cô anh mới thấy mình như thiếu một cái gì đó quan trọng, quan trọng như một vật không thể đánh mất...Hình như anh cần cô. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu không?????????
reng....reng.....
- Em à ! mình chia tay tạm thời thôi em nhé .Anh không muốn mất em, Nhưng anh cũng không muốn mình đến với nhau khi anh chưa xác định được tình cảm của mình. Hãy cho anh thời gian.
-Anh........

- Không ! em đừng nói gì cả. em chỉ cần biết vậy thôi. chỉ cần biết rằng anh không thể xa em.
Không được khóc.
Cô không thể chờ anh thêm nữa, thời gian cô có thể dành cả cuộc đời cho anh, nhưng trái tim cô đang rất tuyệt vọng, cô đang cần niềm tin, cần một khoảng không gian để bình tâm trở lại. Cô quyết định đi du học. Xa anh , xa cả những kỷ niệm chan đầy nước mắt. Cô không muốn để anh biết vì cô sợ rằng cô sẽ gục ngã khi biết rằng anh sẽ buông tay để cô ra đi....Chỉ lặng lẽ để vẫn còn một chút hy vọng rằng " sẽ có một ngày anh cần cô như một nửa của mình...".
Anh không gượng dậy nổi. Cái đầu có cảm giác như bị ai dánh vào rất đau. Khát nước. mệt mỏi. Nhức nhối khắp người. Tủ thuốc để ở đâu nhỉ?bình thường anh đâu nghĩ tới những việc này,vì chỉ cần anh mêt một chút thôi cũng được cô chăm sóc thật chu đáo. không bao giờ cô để anh phải dầm mưa , không khi nào cô để anh làm việc quá lâu trên máy tính..... Những gì cô dành cho anh không thể đặt tên, nhưng nó thật sự có ý nghĩa, .Chỉ những lúc cô đơn như bây giờ anh mới cảm nhận được rằng tất cả những gì tốt đẹp và ấm áp nhất thế gian cô đều giành cho anh.
Anh chợt nhận ra rằng anh nghĩ về cô nhiều hơn anh tưởng.và trái tim lạnh của anh cũng vì cô ma ấm lại, đôi mắt nghiêm nghị đó cũng vì cô mà bật khóc. Cô quan trọng lắm.........
Ngày định mệnh :
Hôm nay là ngay cuối cùng cô dạo qua con đường này, và nhìn về phía căn nhà đó.Đứng lặng yên thật lâu cô nghĩ minh không nói nhưng có lẽ nên vào thăm anh ấy một lát , dù sao ngày mai mình cũng rời xa anh rồi mà.
Cửa không khoá.Cô biết anh lúc nào cũng hậu đậu như vậy, vẻ ngoài thì trông thông minh mà làm gì cũng quên cái này quên cái kia. Cô tự nghĩ và cười một mình. Bước vào cô bỗng nhiên muốn khóc khi nghĩ đến việc ngày mai phải chia tay với những gì quen thuộc và ấm áp .Anh đang nằm trên ghế salon một mình và yên tĩnh.cô lại gần nhìn khuôn mặt ấy , đã gầy đi nhiều, cặp mắt sâu hơn.....nhưng sao người anh nóng quá.......cô hốt hoảng. Anh ốm ư?sao thế này?cô đã biết để anh một mình thì sẽ thế này mà...
- heo à ! em đừng đi . em đùng chia tay. em về với anh nha..
-...............
Cô lặng người một giọt nước mắt rơi xuống, trong cơn mê anh vẫn gọi tên cô,hạnh phúc đến quá bất ngờ, cô không thể nghĩ được rằng anh lại nhớ đến cô nhiều như thế...thầm cảm ơn chúa . Đẫ xho cô tìm đựoc hạnh phúc, tìm đựoc tình yêu của anh........
Đôi lúc trong tình yêu cũng cần có xa cách để nhận ra nhâu. và để yêu nhau nhiều hơn....