XtGem Forum catalog
Mưa. Ừ trời đang mưa. Nó ngồi trong lớp nhìn mưa qua ô cửa kính một cách thích thú. Thỉnh thoảng, nó lại nhếch môi cười một cái khó hiểu. Thật may là trong lớp không ai để ý đến, chứ không thỳ mọi người sẽ bảo đầu óc nó có vấn đề mất.
- Này, cậu đang làm gì vậy ?
Nghe giọng nói quen thuộc, nó quay lại. Là Long, nó biết chắc là cậu ấy mà. Long nhẹ nhàng ngồi xuống bên nó.
- Sao ngạc nhiên thế ? Làm gì mà ngồi đó cười vậy ngốc ? - Long trêu nó như thói quen thường ngày của cậu.
Nó làm mặt tỉnh queo:
- Đâu có làm gì đâu . Ngắm mưa thôi mà ^o^ .
- Trời, hôm nay ngốc nhà ta lại ngắm mưa cơ đếy - Long nói rồi cười thích thú.
- Này thỳ ngốc nè !
Nó chọi vô đầu Long một cái đau điếng. Nó vẫn "du côn" với cậu bạn thân như vậy mà. Giống mọi lần, Long lại ôm đầu la ó ầm ầm ( giả bộ ý mừ ). Nó nhìn cậu bạn rồi tự hỏi bản thân mình. Nó là một đứa con gái không xinh đẹp, hơi béo, đen nhẻm và rất ư là đanh đá. Còn Long- cậu bạn thân của nó thỳ hoàn toàn ngược lại . Cậu ấy là hotboy của trường , mét tám, đẹp trai, học đỉnh và còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường nữa chứ. Lúc nào xung quanh cậu ấy cũng có cả đám con gái vô cùng xinh đẹp vậy mà sao cậu ấy chỷ chơi với mỗi mình nó. Tại sao chứ ?
Nó cứ nghĩ liên miên cho đến khi không dồn nén được nữa. Nó nghĩ nó đã nghĩ về câu hỏi này rất nhiều rồi. Đã đến lúc câu hỏi được giải đáp. Nó lấy hết can đảm quay sang Long :
- Long này ....
- Gì hả ? Thấy hối hận vỳ đã đánh một đứa bạn dễ thương như tớ àk ? ^o^
- Không .... tớ muốn hỏi cậu một chuyện
- ........
- Cậu, tại sao cậu ... ?
- Tớ thỳ sao cơ ?
- Tại sao cậu lại chơi với một đứa con gái như tớ ?
Nó nói to, liền mạch như hét vào tai Long . Nó cúi gằm mặt xuống, hai má ửng đỏ.
- Hả ? Con bé như cậu thỳ sao chứ ?
- Thỳ xấu xí đó , còn cậu lại .....
Suỵt, không để nó nói hết lời, Long đưa tay che miệng rồi quay người nó ra phía cửa kính. Ngoài trời vẫn đang mưa, nó quay qua nhìn Long, Long lại nhìn mưa.
- Này ngốc, đêy sẽ là lần cuối cùng tớ trả lời câu này đó nha. Tớ như thế vỳ cậu là cậu - một cậu đáng iêu vô cùng. Cậu không hề xấu xí mà ngược lại cậu còn rất đẹp nữa đó.
Mắt nó ngân ngấn trước câu nói của Long, nó thấy hối hận quá. Nó thật ngốc khi hỏi Long câu đó. Nó không ngờ Long lại nghĩ về nó dễ thương đến thế. Nó cứ ngắm mãi cậu bạn, không phải vỳ vẻ đẹp bên ngoài mà là cái đẹp bên trong cho đến khi trống đánh vào học mới thôi. Nó kịp nói với Long một câu trước khi về chỗ:
- Mưa này là hè rồi đó nha !
Nó chạy về chỗ, cười một cách bí hiểm. Buổi học hôm ấy, nó hăng hái phát biểu một cách lạ thường. Phải chăng nó vui vỳ câu nói của Long ban nãy.
Rồi cuối cùng, cái điều mà nó mong đợi cũng đã đến. Bạn bí thở thông báo chủ nhật này, toàn trường sẽ đy cắm trại hè như mọi năm. Nói là điều nó mong đợi vỳ lần nào đy cắm trại nó cũng đựơc bố mẹ gửi gắm cho Long chăm sóc ( he, vỳ nhà 2 tên nài cạnh nhau mưk`). Vậy là chỷ còn 2 ngày nữa thui, nó nghĩ mà sướng điên lên.
Cuối giờ, nó đợi Long đèo về. Ngồi sau xe, nó lẩm bẩm hát :
You make me cry, make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side
I don't want to say goodbye.
- Á, á - bỗng Long hét toáng lên.
- Sao vậy ?
- Tớ làm cậu khóc bao giờ hả ? Mà nài cậu tính ở bên tớ suốt đời hay sao mà , he he ^o^
- Cái tên nài ..... ( đến nản luôn *___* )
Rồi cả hai bọn họ cười ầm cả khu phố ấy lên. Nó lặng lẽ nhỳn cậu bạn cười, thật tuyệt! Rồi nó cũng mỉm cười nhẹ nhõm.
Chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2010.
- Ngốc ơi, nhanh lên nào!
Nó lật đật chạy ra khi đã để Long đợi cả tiếng đồng hồ. Nó cười trừ khi thấy vẻ mặt khó chịu kụa Long (nó sửa soạn đồ lâu quá nên Long pải chờ lâu đó màk )
- Hỳ , đến trường nào bạn tốt !
Long đèo nó băng băng trên đường. Cậu xua tan vẻ mặt lúc trước bằng nụ cười tỏa nắng khi nó hát A little love. Nó thik những bài hát kụa Fiona Fung, bởi nhạc của cô ấy nhẹ nhàng như lòng nó và lời bài hát thỳ vô cùng dễ thương ^o^. Ngày nào, sau xe Long, nó cũng hát những bài hát ấy cho cậu pạn thân nghe. Nó và Long đến trường.
- Phù, may quá, vẫn kịp - cả hai đứa đồng thanh nói.
Nó đy cùng Long ra lán để xe rồi hai đứa đy lên xe kụa trường. Nó ngồi cạnh Long. Lúc nào cũng thế, xe vừa chuyển bánh là đã thấy nó ngủ được rồi. Thường thỳ cứ đến nơi cần đến nó mới tỉnh ngủ. Nó ngủ say sưa mà không hề hay biết mình đã tựa vào vau kậu pạn từ lúc nào. Long nhỳn nó mỉm cười. Bao nhiêu ánh mắt kụa fan hâm mộ Long đổ dồn về phía nó. Con pé ngốc vẫn chẳng hay biết gì. Đến nơi, Long đánh thức nó dậy. Giờ nó mới nhận ra hành động kụa mình rồi la ó lên xin lỗi cậu bạn:
- Sorry cậu naz', tớ ngủ say quá , hi hi.
- E hèm, thế xin lỗi không thui àk ? Vai tớ mỏi lắm đếy.
Nó đánh lơ kéo Long lại chỗ hội pạn cùng lớp. Cậu ngớ người ra khi bỵ nó lôi đy xềnh xệch như vậy. Bọn nó cứ ríu rít cười đùa suốt buổi cho đến tối thỳ ....
- Này, tớ có chuyện mún nói với cậu - Long nhẹ nhàng.
- Gì hả ?
- À, thỳ là tớ ... tớ bỵ say nắng ýk mừk - Long ngập ngừng.
- Gì cơ ? - Nó hét lên bằng tất cả nỗi ngạc nhiên kụa mình.
- Ừ, tớ thik cô ấy lâu lắm rồi, nhưng cô ấy không biết. Liệu cô ấy có thik tớ không nhỷ ?
- Tớ không biết - Nó hằn học nói.
- Cậu sao vậy ?
- Chẳng sao cả.
Nó nói rồi đứng dậy lẩm bẩm:" Thế mà tớ cứ tưởng cậu chỷ chơi với mình tớ thui đếy". Mặc cho Long ngồi đếy ngạc nhiên, nó cứ thế bước đy. Nó chợt cảm thấy tim mình nhói đau. Tại sao cơ chứ ? Long iêu, đó là chuyện quá đỗi bình thường mừk. Vậy sao nó lại đau và buồn đến thế chứ. Phải chăng nó iêu Long- cậu bạn thân nhất kụa nó. Đầu nó rối tung lên, nó bật khóc ngon lành như một đứa trẻ. Mọi thứ mờ dần trước mắt nó. Nó ngồi gục xuống cạnh bờ sông. Rồi nó cứ ngồi đó nghĩ miên man cho tới sáng. Cuối cùng nó nghĩ:" Mình không có quyền tức giận với Long. Mình đâu có nói cho cậu ấy biết là mình iêu cậu ấy đâu. Thế thỳ làm sao cậu ấy biết để mà tránh nói chuyện này với mình được. Muộn rồi, Long chỷ coi mình là bạn thôy". Nó nghĩ vậy và đy về trại, mọi người đy tìm nó suốt. Nó lí nhí xin lỗi rồi đy về trại của lớp nó. Long chạy theo hỏi han , nó không để ýk, nói cụt lủn:
- Tớ mệt, để tớ yên.
Long đứng thần người ra trước sự thay đổi kụa cô bạn. Ừ, thay đổi, nó đã quyết định ăn bánh bơ đội mũ phớt với Long rồi. Tình bạn kụa tụi nó, mất rồi. Suốt mấy hôm cắm trại, nó chẳng nói năg gì mặc cho Long có nói nhiều đến thế nào đy chăng nữa. Lúc về, nó ngồi tách Long ra rồi dựa đầu vào cửa kỉnh ngủ. Buổi cắm trại thật tẻ nhạt. Dọc đường, Long không ngừng đưa mắt về phía nó. Cho đến khi về trường, nó không lên xe Long mà đòi bắt xe ôm về thỳ pao nhiu bực tức Long dồn hết lên:
- Cậu sao vậy ? Tớ làm gì có lỗi với cậu àk ?
- Tớ chẳng sao cả và cậu cũng không có lỗi.
- Ừ, được, vậy lên xe tớ đèo về.
- Sao tớ phải lên, tớ không mún làm điều tớ không thích. Mà cậu đừng để ýk đến tớ nữa, để tớ yên đy.
Nó nói rồi quay đy, nước mắt lăn dài trên má
- Tớ thik cậu màk - Long hét lên.
Tai nó ù đy, chẳng cảm nhận được gì giữa hai thế giới thực và hư. Nó cứ thế bước đy không quay lại. Nó về nhà đóng kín cửa lại khóc, nước mắt ướt đẫm gối. Từ hôm đó, ngoài giờ học, nó chẳng buồn đy đâu cả, cứ lên nhà và online. Nó cũng dặn luôn mẹ là nếu Long sang thỳ nói nó không có nhà. Mấy lần mẹ nhắc nó là lúc mẹ nói thế Long buồn lắm, nó chơi lại với Long đy. Nó không nghe, lẳng lặng lên phòng, đóng cửa cái rầm. Có một tên mới add nick nó.
Hoangtu : BUZZ !
pEngOc : ai đêy ?
Hoangtu : hỳ, cho mình làm wen nhoa ^o^.
pEngOc : Ưm, pạn tên gì ? ở đâu zậy ?
......
Nó nói chuyện với bạn mới thỳ biết bạn ýk tên Nam, cũng ở gần nhà nó mà sao nó không biết. Nó nói chuyện với bạn ấy một cách vui vẻ. Ở bạn ấy có cái gì đó rất giống LOng, hài hước, gần gũi và vô cùng thoải mái khi nói chuyện với nó. Nó không ngại ngùng khi kể cho Nam về tình iêu nó dành cho Long - bạn thân nó, rồi Long iêu người khác và nó tránh mặt Long. Nó đã nói hết, nói hết với Nam - một người nó chưa hề quen biết.
Hoangtu : Ưm ... tớ nghĩ mình cần gặp nhau.
pEngOc : hả, gặp nhau á ?
Hoangtu : Ừ, chính xác.
pEngOc : Ừkm, cũng được , vậy ... khi nào ? ở đâu ?
Hoangtu : chìu mai, 3h , quán nước đầu phố cậu nhá ?
pEngOc : chìu mai tớ sẽ đến.
pEngOc : pp, hẹn gặp lại cậu sau.
pEngOc is now offline ........
Nó out. Nó không biết tại sao nó lại đồng ýk gặp một người xa lạ như Nam. Nhưg nó cảm thất rất iêu quý và tin tưởng Nam. Nó đặt mình xuống giường, không nghĩ nữa, thiu thiu ngủ.
3h chiều hôm sau ...........
Rào ... rào ... rào ...
Trời mưa. Nó ăn mặc giản dị đến chỗ hẹn. Mưa to lắm, trời tối đen vậy mà. Nó nghĩ chắc Nam sẽ không đến đâu nhưng sao nó vẫn đy. Nó cầm ô rồi đy bộ ra quán. Tiếng mưa rơi vào ô tanh tách khiến lòng nó nặng trĩu. Nó nhớ đến câu nói hôm mưa của Long mà buồn. Đến nơi, nó kiếm chỗ ngồi ngoài cửa sổ ngắm mưa. Chợt, nó thấy Long bước vào. Nó sững người quay mặt đy nhưng Long đã kịp trông thấy nó. Long tiến lại gần :
- Chào cậu ^-^ !
- Cậu đến đêy làm gì ?
- Thỳ gấn giống cậu thôy.
- Hả ? Giống tớ ?
- Ừ, thỳ không phải cậu đến đêy để gặp tớ àk ( hehe ).
- Gì cơ ? Không lẽ cậu là Nam. - Nó đứng phắt dậy.
- Ừ , Long ... à quên, Nam đêy nè.
- Vậy là cậu đã biết hết - Nó thất thần ngồi xuống.
Long cũng ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ kụa nó. Nó ngước mắt lên, Long cười :
- Cậu là nắng khiến tớ bỵ say òy nè.
Nó ngạc nhiên, hỏi tới tấp:
- Cái gì ??? Tớ là nắng ák ? Tớ đâu có xinh, sao cậu iêu tớ được.
- Chẳng phải tớ đã nói là cậu rất đẹp còn gì, cậu nhớ chứ ? Tớ đã iêu cậu từ rất lau rồi. Mà tớ sợ cậu không iêu tớ nên không dám nói ra.
- Tớ ... à không, cậu iêu tớ thật ák ?
- Ừ, nhiều,nhiều lắm lắm !
- Vậy mà tớ nghĩ cậu iêu người khác nên giận cậu. Tớ đung là ngốc mà.
- Cậu iêu tớ, mà sao hôm đy cắm trại về, tớ nói tớ thích cậu mà cậu không quay lại.
- Khi một người quay đy mà không ngoảnh mặt lại thỳ có hai lý do: một là người đó thật sự không muốn và hai là người đó đang ... khóc.
Giờ thỳ Long nhỳn nó, nó nhỳn mưa. Tạnh, hai đứa nhỳn ra bầu trời. A, cầu vồng.
, tình iêu kụa nó, kụa Long .... Tưởng chừng như bọn nó sắp hết mà sao vẫn có một kết thúc đẹp đến thế.
Ừ, tình iêu của bọn nó như là ..... cầu vồng sau mưa . Bởi sau cơn mưa tối tăm luôn là cầu vồng rực rỡ.
Đúng vậy, là cầu vồng sau mưa .....