Ông bác sĩ căn dặn Bình Nguyên:
– Cậu nhớ chăm sóc cô ấy chu đáo nhé. đừng để người vợ xinh đẹp thế này bị bệnh lâu khỏi!
Bình Nguyên toan phản ứng nhưng lại thôi. Diệp Trúc cũng không nói gì!
Cơn sốt đã đi qua, Diệp Trúc đã khỏe lại rất nhiều, có thể đi chơi với Bình Nguyên ngay buổi chiều. Anh đưa cô đến Thung Lũng tình yêu, vào dinh Bảo Đại rồi xuống hồ Tuyền Lâm. Đi bên anh, cô thật sự ngỡ ngàng, anh như một người khác chứ không phải là Bình Nguyên cô vốn thù ghét đến độ choảng nhaú bầm dập. Anh dịu dàng mềm mỏng và gallant chìu chuộng cô từng chút!
Diệp Trúc nói với anh:
– Bây giờ em mới biết anh là chàng trai rất đáng yêu. Chắc không ít cô gái chết đắm chết đuối vì anh há?
Bình Nguyên nhíu mày rồi cong đốt ngón tay lên đếm:
– Để anh nhớ lại xem. ....Ôi, nhiều quá ! Anh không thể nào nhớ hết được! – Rồi anh vươn tay choàng vai cô - Bây giờ anh sẽ kể cho em nghe chuyện này nhé !
– Chuyện gì vậy anh?
Bình Nguyên xoa cầm nghĩ ngợi:
– Phải đặt cho câu chuyện này tựa là gì đây? ...À, cũng có thể gọi là ...”bất chợt một tình yêu”!
Cô cười khẽ:
Hôm nay anh văn hoa quá !
– Anh vốn rất văn hoa đó chứ bộ. Nhưng bây giờ em nghe anh kể này! Có một đứa con trai và một đứa con gái sàn sàn bằng tuổi nhau. Không hiểu vì lẽ gì mà hai đứa ghét nhau kinh khủng! Thề không đợi trời chung! Bỗng một ngày kia đứa con gái biến mất! Tên con trai đáng ra phải vui mừng lắm nhưng ngược lại hắn buồn vô cùng, Cũng lúc này em đứa con gái kia trở nên thân mật với hắn, cô bé xem hắn như anh rể tương lại thật sự.
Diệp Trúc quan tâm:
– Thế hắn thì nghĩ thế nào nhỉ?
– À, hắn cảm thấy hay hay!
– Cụ thể là sao?
– Là ...thế nào nhỉ? Đại loại là đứa con gái ấy đã được cha mẹ đôi bên có ý kết giao. Đây là điều vừa buồn cười cũng vừa thú vị giữa thời đại này. Hắn nghĩ ngợi và cảm thấy hình như đứa con gái ấy cũng khá xinh! Theo thời gian, hắn tưởng tượng cô ta lớn lên. ....Tưởng tượng ngày gặp lại với bao nhiêu là tình huống. Em cô ta thì luôn nói biết đâu hai anh chị lại có duyên với nhau!
Diệp Trúc khẽ lắc đầu:
– Nhưng em không tin anh thật sự để tâm tới em và muốn dành tình yêu cho em!
– Em phải tin!
– Không!
– Tin ...!
– Không!
Bình Nguyên chịu thua:
– Ừ, em có lý. Thật ra anh chưa thể hình dung được người yêu của anh là người thế nào nữa. Ngay khi gặp em mà chưa biết em là Diệp Trúc thì anh có đôi khi so sánh hai người rồi tự hỏi nếu Anna và Diệp Trúc quá giống nhau thì anh biết tính sao đây? Quả là khó xử cho anh?
Diệp Trúc liếc ngang:
– Có gì mà khó xử? Bắt cá hai tay là tốt nhất. Sau đó chuyện gì xảy ra thì tính sau. Đàn ông vốn là kẻ tham lam mà.
– Phụ nữ thì không tham lam à? - Anh thắc mắc.
– Đúng vậy. phụ nữ chỉ hơi ích kỷ chút xíu thôi. Anh nhớ nhé. Từ bây giờ chỉ được biết đến em thôi đó. Nếu em phát hiện anh đi với một cô gái nào khác thì ...
– Sẽ không có chuyện đó đâu. Em là tình yêu duy nhất của anh. Tình yêu bắt đầu bằng thù ghét của trẻ con, nó đặc biệt lắm. Anh còn tìm cô gái nào khác chứ?
– Em chỉ nhắc anh vậy thôi. Cô nào thì em làm sao biết được.
Bình Nguyên nâng cằm cô lên, thì thầm:
– Anh chỉ yêu một cô Anna Green Diệp Trúc thôi!
Hai đôi môi hòa Quyện vào nhau cho nụ hôn chất ngất.
Cô lùa ta vào tóc anh, bâng khuâng:
– Thật lạ,em lại yêu anh! Rất yêu anh!
– Diệp Trúc nè, chúng mình sẽ cưới nhau nghe em. Tháng này hay tháng tới?
Diệp Trúc kêu lên:
– Gấp quá vậy anh?
– Anh còn muốn tuần sau mình cưới nhau ấy chứ. Cứ nghĩ nay mai về Sài Gòn, sau mỗi ngày làm việc thì phải chia tay em! anh không chịu nổi đâu Diệp Trúc à.
Anh dụi đầu vào vai cô, nũng nịu như cậu bé.
Diệp Trúc cảm thấy thật hạnh phúc. Dễ có mấy ai được yêu bằng một tình yêu trọn vẹn như thế này. Cô là người may mắn! ....
Buổi trưa, anh đưa cô đi trên con đường từ vòng xoay bờ hồ vào hướng vườn hoa. Con đường mát rượi nhờ trán thông cao và gió lồng lộng từ dưới hồ đưa lên.
Anh tuyên bố dõng dạc:
– Em nghĩ xem thích đi đâu? Chỉ cần em muốn thì bất cứ nơi đâu anh cũng sẽ đưa em đến!
– Dù đó chân trời góc biển chứ?
– Ừ, dù chân trời góc biển!
Diệp Trúc níu tay anh ngồi xuống một chiếc ghế đá. Không cần suy nghĩ lâu, cô nói ngay:
– Bình Nguyên à, chúng mình về nhà đi. Em nghe nói quê ngoại anh ở Gò Công phải không? Tự nhiên em muốn được về biển Gò Công ăn sò huyết rang me chấm muối tiêu chanh quá chừng!
Bình Nguyên thất vọng:
– Em không thích ở lại đây thêm vài hôm nữa sao Diệp Trúc?
Cô lắc đầu:
– Tụi mình chưa đi chơi giáp thành phố này mà. Nhưng nếu mai mốt quay lên khám phá thêm cảnh đẹp nơi đây vào lần tới sẽ hay hơn anh à.
Bình Nguyên tươi tỉnh trở lại. Diệp Trúc nói cũng có lý. Đợi khi nào cưới nhau, lên đây hưởng tuần trăng mật là nhất!!
– Phải rồi. Bây giờ chúng mình rời phố núi chạy xuống biển cạn ăn một bữa sò rồi ghé chợ Gò Công mua mắm tôm về biếu ba mẹ hai nhà.
– Ôi! ý anh là chúng ta nên đi thẳng xuống Gò Công à?
– Ừ, em không thích vậy sao?
– Nghe đây sếp, về Sài Gòn trình ba mẹ rồi đi đâu thì đi.
Bình Nguyên bất ngờ. Cứ tưởng cô nàng sẽ vui vẻ nghe theo anh chứ!
Gần hai giờ chiều Bình Nguyên và Diệp Trúc lên xe về Sài Gòn. Và ...hơn bảy giờ tối Thùy Linh ra mở cổng kinh ngạc tròn xoe mắt:
– Ui trời! Chị Hai!?
Bình Nguyên cười:
– Còn anh nữa nè nhỏ?
– À, anh chị Hai. Sao về sớm vậy?
Diệp Trúc mắng em gái:
– Nhỏ này phát biểu linh tinh. Cái gì mà anh chị Hai?
Chi Mai cười tít mắt:
– Xin lỗi, xin lỗi! Em quên là chỉ có ba mẹ mới có quyền gọi vậy thôi. Mời hai anh chị vô nhà. Để em báo cho ba mẹ hay. Cô chạy vào nhà, vừa chạy vừa la toáng lên:
– Ba mẹ ơi! Ra đây đi ba mẹ ơi! Chị Hai con với anh Bình Nguyên về rồi kìa!
Đang xem bản tin thời sự trên ti vi ông Điền bà Hương lật đật chạy ra thềm.
Đúng là hai Đứa đã về thật. Diệp Trúc thong thả đi trước với chiếc túi đong đưa nhẹ hên bên vai. Bình Nguyên đằng sau, tay xách vai mang khệ nệ.
Diệp Trúc ào vào mẹ:
– Ba mẹ ! Con nhớ ba mẹ quá trời!
Bà Hương nựng yêu con gái:
– Có nhớ ba mẹ thật hay là làm bộ nói cho ba mẹ vui vậy chó con? Í, mà hình như con không được khỏe hả? Môi khô queo nè.
Chi Mai nghe vậy xáp lại gần, nghiêng ngó bà chị rồi lanh chanh:
– Ờ, ngó bộ chị Hai hổng được khỏe thiệt. Anh Bình Nguyên! Bắt đền anh đó. Anh hà hiếp chị Hai em lắm sao mà chỉ bệnh luôn vậy?
Bình Nguyên lắc đầu:
– Làm gì có, anh thương yêu lo lắng cho chị Hai em nhiều lắm chứ. Chỉ tại nhớ nhà mà chị ấy đổ bệnh đó.
Ông Điền nhìn con gái:
– Con không sao chứ hả?
– Dạ, chỉ nhuốm cảm sơ sơ thôi ba à.
– vậy thì tốt. Nào, các con vô nhà đi. Đã ăn cơm chưa? Mình à, em coi dọn cơm cho hai đứa nó ăn đi.
Bình Nguyên từ chối:
– Dạ, tụi con ghé ăn ngoài Hố Nai, bây giờ vẫn còn no chú ạ.
Diệp Trúc nói:
– Có lẽ tụi con chỉ ăn chút gì thôi mẹ ạ.
Bà Hương liền kêu Chi Mai ra ngoài mua súp cua cho Diệp Trúc và Bình Nguyên ăn.
Bình Nguyên bảo Diệp Trúc:
– Em lên phòng nghỉ ngơi đi.
Diệp Trúc ngần ngừ:
– Vậy ...anh Nguyên ngồi đây há?
Ông Điền rổn rảng:
– Bình Nguyên cũng ra sau nhà rửa mặt đi con. Đồ đạc hành lý cứ để đó lát nữa bác đem lên cho nó.
Bà Hương nãy giờ nhìn hai đứa, đoán chừng tình hình đã chuyển biến tốt nên mừng ra mặt. Bà định theo lên phòng hỏi Diệp Trúc nhưng nghĩ lại thấy nên để con gái nghỉ ngơi. Bà vào phòng ăn pha một ly sinh tố trái cây cho Bình Nguyên uống. Ông Điền tranh thủ nói với vợ trước khi Bình Nguyên lên:
– Em thấy sao? Anh thì dám chắc Diệp Trúc với Bình Nguyên đã cải thiện mối quan hệ đến một trăm phần trăm rồi!
Bà Hương đồng tình:
– Nhìn sơ qua đủ biết rồi mà anh. Để xem Bình Nguyên nó nói gì nghe.
Bình Nguyên quay vào, ông Điền vui vẻ bảo anh ngồi còn bà Hương thì đặt ly nước sinh tố xuống bàn trước mặt anh.
– Con uống đi Bình Nguyên.
– Dạ, con cảm ơn cô.
Ông Điền bắt đầu hỏi vòng vó :
– Hổm rày hai đứa phối hợp làm việc ăn ý hả?
Bình Nguyên xoa tay, niềm hân hoan ngập tràn trên mặt:
– Con có tin vui cho cô chú đây. Diệp Trúc đã đồng ý tiến tới hôn nhân với con rồi !
Cả hai vợ chồng kinh ngạc nhìn anh. Họ không muốn tin vào tai mình.
Ông Điền hỏi dồn:
– Có thật không Bình Nguyên? Đã đến mức con đề cập đến chuyện kết hôn và nó đồng ý rồi à?
– Dạ ..... – Chà, con hay thiệt đó nghe Bình Nguyên! Nói cách nào mà nó thay đổi cái rụp vậy?
Bình Nguyên gãi đầu lúng túng. Làm sao anh có thể nói cho bà Hương nghe là anh đã làm bằng cách nào chứ?
Ông Điền, bà Hương chăm chú nhìn anh và chờ đợi.
Bà Hương dịu dàng:
– Con uống nước đi Bình Nguyên. Giữa chúng ta từ lâu đã giống như người nhà rồi. Có chuyện gì con cứ thong thả mà nói, đừng căng thẳng.
– Dạ thưa cô chú, thật tình thì con cũng không biết Diệp Trúc có đồng ý không nữa.
– Hả??? - Hai người chưng hửng.
– Là vì ý con muốn thưa với cô chú và ba mẹ con, sắp xếp tổ chức cưới càng sớm càng hay. Nhưng hình như Diệp Trúc muốn thư thả ...
Ông Điền cười:
– Chú hiểu rồi. Vậy thì chuyện này mai chúng ta gặp nhau chú sẽ bàn với ba mẹ của con.
– Dạ .....Còn chuyện này con xin phép cô chú luôn.
Cả hai người hồi hộp chờ đợi.
Bình Nguyên rụt rè:
– Xin cô chú cho phép con ngày mai được đưa Diệp Trúc đi chơi dưới Gò Công ạ.
– Đi Gò Công à? Con nói ...đương không lại đi xuống đó làm gì chứ?
Ông Điền nhớ ra:
– Hai đứa muốn về quê ngoại của con hả?
– Dạ ... ...Diệp Trúc chỉ muốn đi biển Tân Thành rồi ăn sò huyết thôi ạ. Ý con cũng sẽ không ghé qua các dì cậu của con đâu.
Bà Hương ngó chồng:
– Tùy minh đó.
Ông Điền dễ dãi:
– Hai đứa còn mấy ngày phép nữa mà. Vậy thì con cứ đưa nó đi thoải mái.
Với con và nó bác không lo gì cả. Không chừng xuống dưới Gò Công nó đòi bơi đua với con lắm đa!
Cửa phòng! cùng lúc với đài phát thanh Chi Mai rổn rảng:
– Đây đây, súp cua về tới rồi đây! Mẹ ơi, con mua năm phần luôn!
Ông Điền cười con gái út:
– Bị sai đi mua súp cua mà con hớn hở vậy sao nhỏ?
Chi Mai lém lỉnh:
– Mua đồ về ăn mừng đại sự của gia đình, đương nhiên con phải vui hớn hở rồi.
Bà Hương mắng yêu:
– Thôi đi chó con. Mày cũng phải tập cái tánh nghiêm túc dần là vừa. Cứ loi nhoi như vầy ai mà dám lấy làm vợ chứ?!
Chi Mai vênh mặt:
– Mẹ đừng lo chuyện xa lơ xa lắc đó. Con còn hàng khối chuyện quan trọng trước khi tính tới chuyện chồng con. Mà giả dụ chuyện đó đến trước thì con cũng sẽ rất công khai dân chủ mẹ ạ.
Bà Hương phẩy tay:
– Được rồi, mai mốt bàn tiếp đề tài đó. Bây giờ để mẹ dọn súp cho. Con lên lầu gọi chị Hai con đi. Mà nghe mẹ dặn cái này! Lát nữa làm ơn đừng có trêu chi Hai con nghe chưa? Nó mà nổi nóng lên thì mẹ can không được đâu.
Chi Mai thè lưỡi. Đến mẹ còn ngán thì cô chạy dài là cái chắc!