Old school Easter eggs.
Ông tài xế tỏ ra thất vọng: – Uổng quá ! Có điều kiện tốt như vậy mà cô còn quay về việt Nam. bon chen mệt lắm đó cô à. – Ở đâu cũng phải làm hết sức mình mới sống tốt được chú ơi. – Biết là vậy nhưng nếu là tôi thì tôi vẫn chọn ở lại bên Mỹ! Diệp Trúc không trả lời, cô mãi ngấm nhìn phố xá hai bên đường. Nhà cao hơn, đường rộng hơn. Còn xe cô thì đông đúc thấy phát mệt. Mấy lần gọi điện thoại về, Diệp Trúc nghe Chi Mai nói ngôi nhà của ba mẹ đã sửa lại rất nhiều. Nghe nói ba còn định bán để chuyển về khu vực gần trung tâm thành phố hơn. Diệp Trúc hình dung mãi mà vẫn không vẽ được hình ảnh ngôi nhà hiện tại. – Số nhà ...! đến nơi rồi phải không cô? Diệp Trúc bị kéo về thực tại. Cô nhìn vào trong hàng rào song ly sắt sơn màu nâu sẫm. Giữa khuôn viên ấy là ngôi biệt thự có kiến trúc tân kỳ, màu tường xám nhạt dịu dàng dưới mái toll xanh đậm. – Nhà mới hoàn toàn chứ có phải chỉ sửa thôi đâu! Con nhỏ này xạo thiệt! Cô xuống xe trả tiền. Trong lúc ông tài xế chuyển va li trong cốp xuống, Diệp Trúc đến gần trụ cổng và bấm chuông. Một cô gái trẻ mặt xinh như tranh xuất ,hiện trên thềm. Ôi, nhỏ Chi Mai bây giờ không khác gì nàng công chúa! Diệp Trúc vẫy em gái: – Chi Mai à ! Mở cổng cho chị nào! Chi Mai tròn mắt, ngớ ra một giây rồi nhảy cẫng lên reo mừng: – Ôi, chị! Chị Diệp Trúc! Mẹ ơi Chị Diệp Trúc về rồi nè mẹ ơi! Cô nàng chạy bay ra mở cổng. Diệp Trúc tát yêu em gái: – Chị không ngờ em mình lớn lên lại to miệng như vậy đó.Chi Mai ôm chầm chị gái: – Em mừng quá mà chị. Í, mà tại sao chị không báo là hôm nay về? Diệp Trúc gỡ tay em: – Từ từ vô nhà nói chuyện có được không nhỏ? Bây giờ phụ chị đẩy va li lớn đó đi. Chi Mai sốt sắng kéo quai đẩy va li. Hai chị em dừng lại trước thềm nhà. Trên thềm bà mẹ đứng đó, mặt nghiêm lạnh. Diệp Trúc xúc động đến rưng rưng. So với tám năm trước mẹ cô không thay đổi nhiều, nhưng tóc đã lưa thưa những sợi bạc và vài dấu chân chim trên đuôi mắt: Bà Hương ngó con gái một lượt từ đầu đến chân rồi hất hàm: Cô kia! Cô là ai? Sao tự dưng mang hành lý đùm đề tới nhà tôi vậy? Chi Mai kêu lên: – Mẹ à ... Diệp Trúc nhảy ba bước lên thềm ôm mẹ: – Mẹ ? Con xin lỗi mẹ. Nhưng con thật tình không thích cảnh đưa đón ồn ào. Mẹ thông cảm cho con nghe mẹ. Nghe mẹ? Bà Hương chới với: – Buông ra nào? Con khỉ này. Thật, chả hiểu tính khí kỳ cục đó là giống ai nữa?! Bà xỉ thật mạnh vào giữa trán con. Thật ra bà chỉ giả bộ dỗi hờn vậy thôi. Chứ lúc sáng bà đã nhận được điện thoại của em gái Út Xuân nói chị cũng không ra phi trường tiễn chân Diệp Trúc. Chị, Peter và Bá Hân - con trai cửa chị chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ chia tay Diệp Trúc mà thôi. Diệp Trúc vùi mặt vai vào ngực mẹ, sung sướng: – Bao năm qua con nhớ quay quắt mùi hương của mẹ ! Vẫn là mùi hương ấy, thơm tuyệt vời! Bà Hương cốc đầu cô: – Bao nhiêu tuổi rồi mà còn như trẻ con vậy hả?Chi Mai ra giọng người lớn: – Mẹ à, tụi con cho dù có ba -bốn- năm chục tuổi đi nữa nhưng với mẹ thì vẫn mãi mãi là đứa trẻ con mà. Bà Hương thở hắt: – Coi bộ mẹ muốn đuổi con cũng không được. Con mới về là có đồng minh ngay rồi. Diệp Trúc nũng nịu: – Mẹ ơi, dù con không có đồng minh và mẹ cương quyết đuổi con chăng nữa thì con vẫn không đi đâu. Chi Mai lại xen vào, giọng hớn hở: – Chị Hai ở lại thiệt hả chị Hai? Diệp Trúc gật đầu: – Ừ, chị làm sao để em thừa hưởng mọi thứ một mình chứ? – Em không lo sợ bị chia phần. Có điều em ngạc nhiên quá. Dượng Út ... đồng ý cho chị về đây sao? Dù gì hiện tại chị vẫn là con của dì dượng Út mà? Bà Hương xua tay: – Con nhỏ nhiều chuyện. Vừa nãy sốt sắng lắm mà bây giờ cũng đứng ngoài này huyên thuyên. Không chịu vô nhà à? Ba mẹ con và nhà, vui mừng ríu rít. – Mẹ ơi, ba con chưa về hả mẹ? – Ừ, ba con hôm nay đi dự tiệc chiêu đãi ở mấy chỗ làm ăn quen biết. Có lẽ sẽ về hơi muộn một chút? ...Chi Mai à, đưa chị Hai con lên phòng đi rồi xuống phụ mẹ một chút. Chiều nay phải nấu bữa cơm tươm tất hơn mới được. Diệp Trúc, con thích ăn gì, mẹ nấu? Diệp Trúc cười: Với con thì món nào mẹ nấu cũng đều rất ngon. Nhưng mẹ đừng bày vẽ gì cả mẹ ạ. Con từ lâu đã có thói quen ăn kiêng, con ăn không nhiều đâu. Bây giờ bà Hương mới ngắm kỹ con gái. Xong, bà chép miệng: – Bày đặt kiêng cữ hèn chi ốm nhom! Chi Mai không tán đồng. Cô nhận xét: – Chị Hai có thân hình lý tưởng đó chớ. Như con đây mới rầu nè ... Bà Hương phẩy tay: Thôi đi, đừng có bày đặt kiêng cữ như chị con. Cứ để mập mạp như vầy mới là người thật sự khỏe mạnh. Chi Mai thè lưỡi nhìn chị Hai. Diệp Trúc mỉm cười thú vị. Đúng là em cô có hơi dư bề ngang thật. Nếu muốn xinh hơn thì chí ít cũng cần giảm cỡ năm - bảy ký lô! – Chị Hai! Đi theo em! Phòng chị trên lầu một, cách bài trí y như hồi đó. Có điều nó rộng và toàn đồ mới nghen. Chi Mai kéo chị đi để không còn nghe mẹ cảnh cáo chuyện mập ốm nữa. Căn phòng như lời Chi Mai nói, thật đẹp! Diệp Trúc xúc động, thầm cảm ơn ba mẹ vì chưa biết khi nào cô quay về nhưng vẫn dành cho cô một phòng với những gì thân thuộc của cô từ tám năm về trước. Khép cửa phòng hai chị em lại ôm nhau, vui mừng cười không thành tiếng. Chi Mai nói: – Chị về em vui quá chừng! – Thật không? – Thật mà. Ít ra em cũng có thêm người trò chuyện. Và ...mỗi khi gặp vướng mắc sẽ được chị tư vấn cho! Diệp Trúc trêu em gái: – Ừ, chị sẵn sàng! Nhưng chị bây giờ thực tế lắm nghen. Sống như còn bên Mỹ vậy, không thể tư vấn miễn phí cho em đâu. Chi Mai khoác tay: – Điều đó em đã tính tới rồi, không sao cả. Diệp Trúc rời em gái, ngắm nghía: – Sao rồi? Việc học hành của em vẫn tốt chứ? – Bình thường! – Năm thứ nhất đại học kih tế phải không? Chi Mai gật đầu. – Cũng may- Diệp Trúc nói -nếu như em mà chọn trường nào khác thì coi như chị hết phương tư vấn. – Đâu phải tư vấn chuyện học thôi đâu. Còn chuyện khác nữa chứ. Chẳng hạn như tình cảm. ....à, chị có người yêu chưa chị Hai? Diệp Trúc lắc đầu và phát hoảng: – Trời đất! Em thì có bạn trai rồi à? Không được, phải chuyên tâm vào việc học chứ! Chi Mai xua tay: – Yên tâm đi chị Hai à, em chưa có bạn trai đâu. Còn chị, có thật là chị chưa có người yêu? – Ừ ...! mà sao? Chi Mai tủm tỉm: – Như vậy thì hay quá ! Diệp Trúc chột dạ: – Em cười gì? – À không! Không có gì cả. – Nhưng nhìn bộ dạng của em đáng ngờ lắm. Chuyện gì hả? Nói cho chị nghe xem nào! Chi Mai lắc đầu quầy quậy: – Đã nói là không có mà. Nếu có thì nó cũng chưa xảy ra đâu. Diệp Trúc dứ dứ nắm tay đe dọa: – Hừ, em đừng quên là chị có võ đó nghe, Em mà lạng quạng chị xử em tức thì! Chi Mai thè lưỡi. Sợ thật đó. Chẳng hiểu anh Bình Nguyên có đủ bản lĩnh đối phó với chị cô không nữa. Cô định bụng sẽ tạo cơ hội cho hai anh chị gặp nhau. Hy vọng bây giờ họ không còn ghét nhau nữa. Nhưng cứ tình hình này thì gay go đây!