Diệp Trúc vào trong cánh gà, mệt phờ sau khi vở kịch kết thúc.
Cô bé khựng lại khi ánh mắt bất chợt nhìn thấy thằng tiểu quỉ đáng ghét?
Nó đứng với hai thằng bạn. Diệp Trúc xăm xăm đến gần.
– Ê! mày còn dám vác mặt đến đây hả? - Diệp Trúc trừng mắt hất hàm - chắc bụng đinh ninh tao bị rách áo thì không diễn được nữa chứ gì?
Một trong hai thằng bạn nó nhếch môi cười cười:
– Con nhỏ này lúc nào cũng dữ dằn vậy cà?
Diệp Trúc quay qua sừng sộ:
– Nè, việc của mày sao mà xen vô?
Thằng quỉ đáng ghét nói lúng túng:
– Tao ...thật tình thì ...tao không cố ý ! .... tao đền cho mày nè!
Nó giơ cái túi xốp đựng một hộp giấy vuông vắn. Bây giờ Diệp Trúc mới thấy cái túi.
– Cái gì?
Thằng bạn thứ hai của nó lên tiếng:
Đền cho bà chằn cái áo đó. Áo mới đàng hoàng nghen! Đẹp hơn áo bà đang mặc luôn?
Diệp Trúc quát lên:
– Đẹp cái đầu mày. Tao cóc cần mày đền, Đồ cà chớn! Đồ tồi tệ ! Cút xéo đi!!!
Nó nhìn trân trân Diệp Trúc một giây rồi nói:
– Tao đã có thiện chí mà mày không nhận thì tao đành chịu thua vậy!
Nói xong nó nhún vai bỏ đi.
Diệp Trúc siết chặt nắm tay thành nắm đấm, rít qua kẽ răng:
– Hừ! Quỉ tha ma bắt mày đi. Nếu không thì hãy chờ đấy! Nhất định sẽ có một ngày ta đây sẽ dần mày mềm xương luôn, đồ khốn!
Chủ nhật! Nhà Diệp Trúc bận rộn chuẩn bị bữa cơm chiêu đãi vợ chồng ông bà Vạn Đại. Diệp Trúc không nhớ rõ hai người bạn này của ba mẹ vì họ luôn bận rộn công việc làm ăn, rất ít khi họ đến nhà chơi.
Chị Hương phân công hai cô con gái giúp mình trang trí bàn tiệc. Xem ra không dễ với hai cô bé con còn ở cái tuổi mê chơi hay phá này. Nhưng Chi Mai rất thích thú. Riêng Diệp Trúc thì cằn nhằn:
– Mẹ à, thời đại văn minh qua thế kỷ hăm mốt tới nơi rồi mà mẹ còn bày đặt chưng dọn tiệc tùng cho mệt! Cứ đặt ngoài nhà hàng có phải là khỏe thân hơn không?
Chị Hương kêu lên:
– Con gái con lứa nói vậy mà nghe được sao? Hãy cố gắng làm cho đẹp đi.
Chắc chắn vợ chồng bác Vạn Đại sẽ rất thích đó. Sở dĩ mẹ tổ chức ở nhà là cũng vì con thôi. Nè, lát nữa nhớ phải nói năng dịu dàng lễ phép nghe con.
Diệp Trúc nhoẻn cười:
– Con vốn dĩ là con gái ngoan của ba mẹ mà.
Cô nàng Chi Mai láu táu:
– Bữa nay chị cần phải ngoan nhiều hơn nữa mới được chị Hai à.
– Tại sao chứ? Diệp Trúc ngạc nhiên:
Chi Mai hồn nhiên:
– Em nghe ba mẹ nói chị sẽ là con dâu tương lai của bác Vạn Đại đó?
Chị Hương thần người. Có thấu trời không chứ? Nhanh như chớp đi nữa cũng chẳng bịt kịp cái miệng của con bé ấy lại. Chị đã định giấu Diệp Trúc vì dù sao Diệp Trúc và con trai nhà Vạn Đại cũng còn quá nhỏ. Với lại cũng chỉ mới là mấy lời nói dạo đầu của chị Vạn Đại với chị Hương, nhắc lại lời hứa vui lúc hai đứa trẻ mới hơn tháng tuổi. Chưa biết sẽ thế nào! Có điều chị Hương hy vọng khi nhìn thấy con gái mình đang thì thiếu nữ xinh xắn như hoa thế này vợ chồng Vạn Đại sẽ ưng ý ngay. Chị Hương nghĩ vậy đồng thời cũng thầm mong cậu con trai nhà ấy bây giờ cũng đang trở thành thiếu niên khôi ngô tuấn tú, xứng đôi với con gái mình!
Diệp Trúc bỏ dở việc trang trí dĩa đồ nguội. Cô bé hỏi mẹ bằng giọng run run hồi hộp:
– Mẹ ơi, có đúng như vậy không mẹ?
Chị Hương cười giả lả:
– Con đừng khẩn trương như vậy Diệp Trúc à. Thật ra hai gia đình thân nhau nên chỉ nói vui vậy thôi. Trước giờ hai bác ấy vẫn xem con như con cháu trong gia đình mà.
Diệp Trúc nhăn nhó:
– Mẹ đừng nói chơi nữa. Nghe thật là kỳ cục! Chuyện hứa hẹn ấy bây giờ lỗi thời quá rồi mẹ ơi.
Chị Hương cười hề hà:
– Đúng là lỗi thời thật. Nhưng con thử nghĩ xem sao. Nếu được chọn làm dâu nhà bác Vạn Đại thì sung sướng nhất đời đó. Hai bác ấy chỉ có một cậu con trai.
Họ lại rất giàu có ... !
Nhà mình cũng khá giả vậy mẹ.
– Phải. Nhưng còn lâu mới bì với bác Vạn Đại được con à. Mẹ thấy con nên kết bạn với con trai bác ấy rồi sau này ...
Diệp Trúc ngó mẹ đăm đăm ...
– Xem ra thì mẹ có dự tính hẳn hoi rồi! Nhưng con nói nghiêm chỉnh với mẹ là con vẫn không thích chuyện này. Con sẽ lo học, học thật giỏi! Hai ba chục năm sau mới lấy chồng.
Chị Hương trợn mắt:
– Cái gì mà hai ba chục năm?!
Đúng lúc ấy chuông reo. Cả ba mẹ con luống cuống. Khách đến rồi! Dĩ nhiên đã có anh Điền chờ sẵn và đón tiếp bên ngoài phòng khách. Tuy nhiên chị Hương cũng phải đi chào theo phép lịch sự.
Trong Diệp Trúc lúc này là cả sự khó chịu và háo hức tò mò đang xen lẫn vào nhau. Trời đất ạ, đã là thời nào mà còn chuyện đính ước hứa hẹn chứ?
Chẳng biết thằng nhóc con trai bác Vạn Đại mặt mũi trông như thế nào nhỉ? Lạy trời! Nếu nó là một thằng con trai lơ ngơ láo ngáo vừa lùn vừa chậm, mắt hí môi dày thì ...dứt khoát Diệp Trúc sẽ mời nó về nhà ngay tức khắc!
Giao Chi Mai làm cho xong dĩa đồ nguội, Diệp Trúc lên phòng khách.
Nhỏ Chi Mai hôm nay nhiều chuyện quá chừng.
Nó cười khúc khích:
– A, hai năm rõ mười rồi nghen! Miệng thì nói hổng ưa hổng thích mà bây giờ muốn ra gặp người ta ngay há!
Diệp Trúc lườm em gái:
– Hứ! Nhiều chuyện! Lo làm xong phần việc của mình đi nhỏ.
Chi Mai bất bình:
– Nói em còn chị lại không làm?!
– Chị sẽ vào ngay đây.
Diệp Trúc đáp nhanh rồi ra ngoài.
Trên phòng khách,vợ chồng Vạn Đại và cậu con trai đã làm xong thủ tục chào hỏi chủ nhà, họ đang ngồi xuống salon. Diệp Trúc nấp sau rèm cửa phòng, cô bé khó chịu vì ở vị trí này chỉ có thể nhìn thấy “thằng nhóc” kia từ phía sau.
Nó cũng khá cao ráo và tươm tất. Quần tây màu nâu, áo sơ mi dài tay trắng tinh.
Nó đang gật đầu lễ phép với ba Diệp Trúc để đáp lại lời mời dùng nước của ông.
Làm thế nào để nhìn rõ mặt hắn ta nhỉ?
Trong lúc Diệp Trúc suy tính thì nơi sa lon, bà Vạn Đại bắt đầu đưa mắt ngắm nghía căn phòng:
– Hình như căn phòng này vẫn không thay đổi là mấy so với trước, chị Hương nhỉ?
Chị Hương gật đầu:
– Dạ, tụi này thích kiểu trang trí của các cụ nên cứ giữ nguyên như vậy chị ạ.
Bà Vạn Đại hình như đã phát hiện ra Diệp Trúc.
– Hình như là ...Diệp Trúc phải không? Sao cháu lại đứng đó? Ra đây xem nào!
Không thể tiếp tục đứng đó hay rút lui, Diệp Trúc đành bước ra:
– Cháu chào bác ạ.
Chị Hương cười với khách:
– Nó định ra chào anh chị nhưng còn mắc cỡ đó.
– Sao lại vậy chứ? - Ông Vạn Đại cười – chà chà, cháu lớn thật rồi ! Nếu tình cờ gặp ngoài đường bác sẽ không nhận ra cháu đâu.
Diệp Trúc cúi đầu:
– Dạ, cháu chào hai bác ạ ....
Cô bé trợn mắt? Cậu con trai nhà Vạn Đại cũng sững sờ. Rồi cả hai cùng kêu lên thảng thất:
– Là mày ư??
Mọi người ngạc nhiên:
– Ồ, thì ra là hai đứa biết nhau à. Hay quá !
Hay ư? Điên tiết lên thì có.
Diệp Trúc gầm gừ:
– Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhìn thấy bản mặt mày là tao muốn khùng rồi.
Hắn cười nhạt:
– Tưởng tao ham đi tới đây lắm à? Nếu biết đây là nhà mày thì có mướn tao cũng không thèm đến đâu nghen!
Bà Vạn Đại cau mày còn ông Vạn Đại thì khẽ nạt con trai:
– Con ăn nói vậy đó hả Nguyên?
Nguyên chưa kịp trả lời cha mình thì nghe Diệp Trúc cao giọng:
– Chưa biết nhà tao nên mày mới tới hả? Vậy bây giờ biết rồi mày cút xéo cho tao nhờ.
Nguyên ưỡn ngực:
– Khỏi đuổi, tao đi ngay đây. Mà này nhóc nhỏ! Tao cầu mong mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây nghe. Trăm năm sau tao cũng chả dám làm bạn với mày đâu:
Diệp Trúc cũng không vừa:
– Á à, tao đây thì khoái thứ con trai giỏi tài phá phách như mày chắc. Có lạy tao cũng không thèm!
Nguyên quay sang vợ chồng anh Điền:
– Cháu xin lỗi cô chú, cháu phải về thôi. Chào cô chú ạ - day qua ba mẹ, Nguyên tiếp – ba mẹ cứ ở đây thư thả hẳn về. Con về trước đây.
Hai ông cha và hai bà mẹ nhìn nhau, vẫn chưa hết ngở ngàng. Thế này thì còn bàn tính được gì nữa chứ?! Mới gặp lần đầu tiên mà đã bùng nổ chiến tranh ác liệt rồi!?
Nguyên đi rồi chị Hương nghiêm nghị nhìn con gái:
– Diệp Trúc! Mẹ nghĩ là con nên kiểm điểm lại hành động của mình hôm nay.
Anh Điền thì ái ngại nói với ông Vạn Đại:
– Tôi xin lỗi anh chị! Lẽ ra ...
Ông Vạn Đại cười điềm đạm:
– Không sao. Chuyện của bọn trẻ cũng bình thường thôi mà:
Tôi không bận tâm lắm đâu.
Bà Vạn Đại cũng cầm tay chị Hương, đỡ lời cho Diệp Trúc:
– Chị đừng mắng cháu. Xem bộ giận dữ thế kia tôi nghĩ cùng là chuyện lớn lắm đó.
Diệp Trúc cúi đầu:
– Thưa hai bác, cháu thật sự xin lỗi hai bác. Nhưng cháu mong hai bác thông cảm cho cháu. Thật tình cháu rất ghét Nguyên. Kết quả học tập thế nào cháu không biết chứ ở trường nó nổi tiếng là đứa phá phách.
Anh Điền xen vào:
Dễ chừng con không phá phách nghịch ngợm chắc.
Diệp Trúc không chịu thua:
– Con đồng ý với ba. Lứa tuổi học trò của tụi con rất hiếu động, quậy phá.
Nhưng cũng vừa phải thôi chứ. Thằng Nguyên vừa phá lại vừa lì. Chẳng những không thừa nhận mà còn khiêu khích lại người ta nữa. Con nói thật, con rất quí hai bác nhưng không bao giờ con chấp nhận nó đâu!
Rốt cuộc bữa cơm chẳng vui vẻ gì, nhất là với vợ chồng anh Điền, chị Hương. Cả hai người cảm thấy khó mà có một tương lai tốt đẹp kết nối hai đứa nhỏ cũng như hai gia đình.
Trái với cha mẹ, Diệp Trúc thấy nhẹ người như vừa cất đi gánh nặng. Ăn xong, cô bé phụ mẹ dọn dẹp rồi ra ngoài mua sách. Vợ chồng ông Vạn Đại còn lưu lại trò chuyện. Họ có an ủi anh Điền, chị Hương để hai người hết bận lòng, ái ngại.
Ông Vạn Đại nói:
– Lúc nãy chứng kiến cảnh hai đứa nhỏ đấu khẩu với nhau tôi lại nhớ chuyện tôi với bà nhà thuở ưước. Hồi ấy tụi tôi cũng có ưa gì nhau đâu. Ấy vậy mà cuối cùng đã thành vợ chồng, hạnh phúc ấm êm như bao nhiêu nhà khác?
Bà Vạn Đại vui vẻ:
– Đúng vậy. biết đâu có duyên nợ sau này hai đứa nó sẽ mến nhau. Dù sao bây giờ cũng còn là quá sớm để kết luận. Theo ý tôi chúng ta cứ để thời gian trả lời, còn trước mắt chỉ cần hai gia đình chúng ta vui vẻ thôi cũng được anh chị ạ- nói đến đây bà nhìn chồng - không biết mình thấy sao chứ còn tôi thì tôi lại thích tánh cách mạnh mẽ của Diệp Trúc. Con bé giống con trai mà vẫn dịu dàng và vô cùng lễ phép. Nó là đứa con gái đặc biệt đó nghe.
– Ừ, tôi cũng nghĩ như mình - Ông Vạn Đại gật đầu đồng tình.
Anh Điền và chị Hương nghe vợ chồng người bạn nói chân tình cởi mở nên cũng bớt đi phần nào sự ngần ngại. Xem ra hy vọng vẫn còn nhiều. Hai anh chị cũng mong sao rồi đây quan hệ giữa hai đứa nhỏ sẽ tốt đẹp hơn!